32
N
hiệt độ tôi lên xuống bất thường, hơi tăng về ban đêm nhưng đến sáng
thì lại hạ xuống. Thiếu tá Minn ra lệnh cho tôi phải nằm lại trên giường.
Viên sĩ quan chỉ huy ở CIC đã tử tế gọi điện thoại cho tôi hay ông ta đã
phái một viên Trung úy làm công việc hộ tôi, như thế tôi có thể nằm yên
trên giường. Tôi không nghĩ tôi bệnh đến thế, nhưng tôi hài lòng được nằm
lại trong phòng.
Ngày lại bắt đầu với một buổi sáng trời xám, lạnh và gió, với những tin
tức dồn dập từ mặt trận gửi về không có gì khởi sắc cả. Viên Trung úy
mang đến cho tôi một cặp da dày cộm những tài liệu tuyên truyền bắt được
của đối phương để tôi nghiên cứu. Anh ta ở lại với tôi khoảng một giờ đồng
hồ. Đến trưa người lính chạy giấy của Thiếu tá Minn bưng vào cho tôi một
khay thức ăn. Lát sau chính viên Thiếu tá bước vào, lấy nhiệt độ tôi và cam
đoan rằng tôi sắp bình phục.
Một lần nữa, còn lại một mình, tôi bắc ghế ngồi bên cửa sổ lơ đãng nhìn
ra ngoài. Nhiều chiếc cam-nhông mui phủ đầy tuyết, nặng nề chạy về phía
cây cầu bắc ngang qua dòng sông Taedong. Rải rác trên đường, những
người bộ hành đi vội vã, từng đám hay riêng rẽ, một vài người tay không và
một vài người lại mang những bọc lớn. Một chiếc xe cứu thương phóng
qua, tiếng còi hú xé tai. Từ trên sườn đồi, ngôi nhà thờ càng lúc càng mờ
dần trong buổi chiều lịm tắt. Một chiếc máy bay xuất hiện nơi bầu trời phía
trên bóng dáng mờ dần của gác chuông, lượn một vòng tròn, nhấp nháy ánh
đèn xanh đỏ. Bên ngoài trời tối thêm rất mau.
Được một lúc sau thì mục sư Shin bước vào. Ông không thể ở lại lâu.
Ông vừa mới dự một đám tang rồi một buổi họp mặt với các mục sư khác
trong thành phố. “Tôi đi ngang qua đây và ghé vào xem Đại úy ra sao. Tôi
mừng thấy Đại úy đã khá hơn”.