bệnh viện. Nhưng tôi vẫn hỏi thăm Đại úy như thường. Một vị sĩ quan ra
gặp tôi và dẫn tôi lên phòng ông. Người sĩ quan bảo Đại úy đang lên cơn
sốt. Ông ta thấy Đại úy ở đây một mình, mê man. Ông ta xem mạch Đại úy
và tiêm cho Đại úy một mũi, trong khi đó Đại úy vẫn không động đậy. Đại
úy có nhớ gì không?”.
Tôi lắc đầu: “Tôi không nhớ gì hết, ông ta thật tử tế”.
“Hẳn ông bị kiệt sức, Đại úy ạ. Có lẽ Đại úy cần nghỉ ngơi một thời gian.
Bây giờ Đại úy thấy thế nào?”
Tôi thú thực tôi hơi choáng váng.
Ông nói: “Thế thì ông nên lên giường lại và nằm yên đi”.
“Có thể là tôi bị đói”.
“Đại úy đã ăn gì từ sáng tới giờ chưa?”
“Chưa”.
“Thế thì ông phải ăn một chút gì mới được. Ông có cần tôi gọi người vào
cho ông?”
Tôi bảo ông đừng, tôi có đồ hộp và tôi có thể pha trà. Tôi mời ông cùng
ăn với tôi, nếu ông không phiền ăn đồ hộp Mỹ. “Mấy giờ thì ông phải có
mặt ở nhà thờ?”
“6 giờ rưỡi. Tôi phải ăn cơm tối với người mục sư ở đó sau khi làm lễ,
nhưng tôi rất vui lòng uống trà với Đại úy”.
Lát sau, chúng tôi ngồi bên lò than dưới ánh nến, lặng lẽ nhấp trà. Bên
ngoài trời đã tối mịt. Gió rít. Tôi kéo màn che cửa sổ.
“Như mục sư biết, tôi phải ở đây cho đến phút cuối cùng. Nhưng tôi sẽ
được lệnh bỏ đi khi các đơn vị chiến đấu của ta bắt đầu rút lui. Mục sư
Shin, tôi van ông, khi tôi rời đây, hãy thu xếp đi với tôi”.
Ông không trả lời.
“Tôi đã hứa với Park sẽ săn sóc ông. Ông có ai giúp đỡ ông ở nhà
không?”
“Tôi được săn sóc chu đáo lắm. Tôi ở với vợ chồng người giữ nhà thờ.
Tôi hoàn toàn đủ tiện nghi”.