đung đưa, rít lên khi quẹo ở góc đường. Cơn gió lạnh vèo tới, thổi tốc lên
những tấm bích chương tuyên truyền, dán trên những cửa hiệu.
Mục sư Shin không có nhà. Một ông già, tự giới thiệu là người gác nhà
thờ, có vẻ nhận ra tôi. Ông ta nói: “Thưa sĩ quan, tôi rất tiếc, nhưng mục sư
có dặn tôi không được để ông vào. Hơn nữa mục sư không có ở đây, ông ấy
đi từ 4 giờ sáng”.
Tôi hỏi ông ta có thể cho tôi biết tôi phải tìm mục sư Shin ở đâu.
“Tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói là có một người nào đó sắp chết và
mục sư phải ở bên ông ấy”.
***
8 giờ sáng, đơn vị tôi rút hết khỏi Bình Nhưỡng dưới sự chỉ huy của viên
sĩ quan phụ tá tôi. Từ cửa sổ trong văn phòng, tôi nhìn những chiếc xe cam-
nhông và xe jeep đang rời bỏ cái thành phố mà chúng tôi đã từng giải
phóng trước đây. Gió thổi không ngừng, quất vào người và xe, và từ bên
kia đường, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên. Nỗi im lặng phủ xuống
Tổng hành dinh quạnh hiu của tôi như một điềm dữ. Tôi cảm thấy chán nản
và tuyệt vọng.