được chấp thuận.
Tôi buông máy nói với Tuyên úy Koh: “Có lẽ tôi không rời Bình
Nhưỡng sáng mai. Tôi vừa được lệnh ở lại lâu chừng nào hay chừng ấy”.
Ông ta nhìn tôi dò hỏi.
“Tôi hiểu ông, Tuyên úy ạ, tôi hiểu ông nhiều hơn ông tưởng. Nào, tôi
sắp đến thăm mục sư Shin. Nếu ông cùng về lối đó, tôi sẽ đưa ông đi!”
“Không, cảm ơn Đại úy. Vả lại tôi không nghĩ rằng Đại úy có thể gặp
mục sư Shin bây giờ đâu. Ông ấy không có trong thành phố. Hẳn ông ấy đi
dự một đám cưới, con gái của một vị bô lão vừa lấy chồng. Đại úy coi,
cuộc đời vẫn tiếp tục. Có lẽ đến tối nay ông ấy mới về!”
Ông định đi ra nhưng lại do dự: “Tôi rất băn khoăn, Đại úy ạ. Đại úy có
vẻ có một ảnh hưởng nào đó đối với mục sư Shin và ông ấy đối với Đại úy
cũng thế. Tôi tự hỏi có một liên hệ gì giữa hai ông. Tôi theo ông ấy tất cả
các buổi lễ truy điệu và Đại úy biết không, mọi buổi lễ ông ấy đều hỏi tôi
Đại úy có mặt không. Đại úy vắng mặt tất cả trừ một lần. Tại sao ông ấy lại
cần phải biết Đại úy có mặt hay không đến thế? Khi tôi bảo ông ấy Đại úy
không có mặt, tôi không thể không nhận thấy nét mặt ông ấy có vẻ nhẹ
nhõm. Tại sao vậy? Ông ấy bảo có một điều, có một câu Đại úy đã hỏi khi
Đại úy gặp ông ấy lần đầu tiên và sau đó bất cứ lúc nào thấy Đại úy, ông ấy
cũng nhớ lại câu hỏi mà ông ấy chưa trả lời được, và điều đó làm ông ấy
khó chịu. Ông nói với tôi: “Xin ông cầu nguyện cho Đại úy Lee nữa. Câu
hỏi của ông ta làm tôi sợ hãi”. Đó là tất cả những điều ông ấy nói với tôi.
Câu gì thế Đại úy?”.
Tôi không trả lời. Tôi không dám trả lời.
“Tôi cầu nguyện cho ông ấy, cầu nguyện cho linh hồn ông ấy mặc dầu
đáng lẽ chính ông ấy cầu nguyện cho tôi mới phải. Và tôi cũng cầu nguyện
cho ông nữa, Đại úy Lee ạ”.
***
Lúc 5 giờ 10, vị sĩ quan chỉ huy CIC gọi báo cho tôi biết G-2 của Bộ chỉ
huy khu vực mời tôi đến dự buổi họp Tình báo đặc biệt tại văn phòng ông
vào 7 giờ.