Đến chiều, nhiệt độ mục sư Shin lên cao. Ông yếu đến nỗi không còn đòi
trở về nhà thờ nữa. Thiếu tá Minn bảo tôi ông không lầm; mục sư đã bị lao
ở thời kỳ trầm trọng.
Khoảng 7 giờ chiều tôi yêu cầu Thiếu tá Minn cho người lính hầu của
ông ở lại với mục sư Shin vì tôi phải đi ra ngoài.
Đến 10 giờ rưỡi, tôi trở về phòng. Người lính đang đỡ mục sư Shin ngồi
dậy trên giường. Mục sư đang thở hổn hển. Ông vừa khạc ra nhiều máu.
Khi ông nhận ra tôi nghiêng mình trên người ông, ông cất ngay cái khăn
ông vừa ấp lên miệng và cố mỉm cười. Vết trũng sâu hoắm dưới cặp mắt
ông làm tôi hoảng sợ. Tôi nắm lấy bàn tay của ông.
Ông thì thào: “Tay ông lạnh lắm, hẳn ông vừa ở ngoài về”.
Tôi gật đầu.
“Tôi nghĩ tôi sắp chết, điều đó thật bậy, phải không ông?”
Người lính hầu và tôi đặt ông nằm xuống, đắp chăn cho ông. Tôi bảo
người lính đi ra tìm Thiếu tá Minn nếu thấy ông ta không quá bận. Mục sư
Shin mở mắt ra, ông nói: “Có một lúc tôi sợ hãi đến cùng độ”.
“Ông cố ngủ đi”.
“Đại úy có nghe thấy tiếng những người bị thương không? Tôi nghe họ
kêu la gào thét. Tôi vẫn còn nghe thấy họ”.
Tôi van nài: “Xin ông đừng bận tâm vì họ nữa. Ông hãy cố ngủ đi một
lát”.
“Họ đang chết dần phải không?” – ông thì thào – “Có nhiều người chết
không?”.
“Không, mục sư ạ”. Tôi đã nói dối. Viên Thiếu tá vừa cho tôi biết có
mười bốn người lính bị thương chết trong vòng hai ngày, khoảng hai mươi
người ở tình trạng nguy kịch. Một nửa số đó có lẽ sắp chết.
Ông không nói gì nữa và nhắm mắt.
Người lính trở lại bảo tôi là viên Thiếu tá đang bận giải phẫu chưa thể tới
được.