Tôi ngồi hồi lâu bên cạnh giường mục sư Shin rồi đứng dậy để nguyên
quần áo ra giường nằm, trằn trọc không ngủ được.
Một lát sau tôi nghe tiếng khàn khàn, yếu ớt của mục sư Shin gọi, tôi
bước sang giường ông.
“Nếu có gì xảy đến cho tôi, ông có cầu nguyện cho tôi không?”
Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào.
“Ông đã bao giờ cầu nguyện chưa?”
“Cầu nguyện Thượng đế Kitô giáo? Có, khi tôi còn nhỏ”.
“Thế là đủ” – ông nói – “Tiếng cầu nguyện của ông sẽ được nghe thấu”.
“Tôi sẽ cố gắng”. Tôi không biết mình có thể nói gì khác hơn.