Ở đó đầy những người tị nạn. Tôi lo ngại có nhiều người bệnh ở đấy. Tôi
tìm ra chỗ ở của mục sư Shin nhờ một cụ già, có lẽ là một vị bô lão trong
nhà thờ của mục sư Shin và tôi đến nhà đó. Ông ta quả có nhà, nhưng
người gác nhà thờ bảo rằng ông ta không muốn gặp ai. Tôi có bảo vào nói
cho mục sư biết tên tôi, nhưng vô hiệu. Mục sư Shin từ chối không gặp tôi.
Tôi hỏi người gác nhà thờ mục sư Shin đang làm gì? “Cầu nguyện” – ông
ta đáp”.
“Đại úy nên đến đó tức thì và mang ông Shin trở lại đây. Nếu bỏ ông ấy
một mình như thế ông ấy sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Cầu nguyện
không giúp gì cho hai lá phổi ông ta cả”.
Trước khi đi, tôi hỏi Thiếu tá Minn có chuyến tàu tải thương nào đi Hán
Thành và ông có gửi thương binh về Nam không. Ông bảo có một chuyến
sẽ rời Bình Nhưỡng sáng hôm sau. Tôi liền bảo tôi muốn gửi mục sư Shin
đi chuyến tàu ấy nếu ông Thiếu tá có thể thu xếp được.
“Tôi không thấy có gì trở ngại. Ông ấy có thể cùng đi với một người y sĩ
dưới quyền tôi”. Ông nhìn tôi dò xét. “Đại úy không cho là chúng ta sẽ
chống giữ Bình Nhưỡng phải không? Ồ, ông khỏi cần phải cho tôi biết một
việc thuộc bí mật quân sự”.
Tôi bảo ông, nếu điều tệ hại nhất xảy đến, quân đội rất có thể sẽ không
bảo vệ thành phố.
“Nếu điều tệ hại nhất xảy đến…” – ông nói – “Và Đại úy nghĩ điều ấy
sắp sửa xảy đến”.
Tôi gật đầu.
“Tôi có hai mươi người bị thương không thể di chuyển được. Có Trời
biết tôi phải làm gì với họ”.
***
Tôi lái xe đến nhà mục sư Shin, hy vọng ông sẽ chịu gặp tôi, nếu không
muốn gặp bất cứ ai khác. Người gác nhà thờ bằng lòng báo cho mục sư
Shin biết có tôi tới thăm, thế nhưng câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được
từ người gác nhà thờ là mục sư không muốn tiếp một người nào trong lúc
này cả.