Ông gác già nói trong nước mắt: “Xin ông hãy trở lại, tôi biết mục sư tin
cậy ông. Mục sư đau nặng nhưng tôi không thể tìm được bác sĩ ở đâu
quanh đây cả. Không còn một người nào ở lại hết. Tôi không biết tại sao
mục sư lại bảo tôi mang mục sư về đây. Tôi chỉ biết làm theo lời mục sư
dạy. Đáng lẽ tôi không nên bảo cho mục sư biết giáo dân của mục sư đang
đứng chờ ngoài bệnh viện, trông ngóng gặp ông ấy. Tôi biết ông ấy đau quá
nặng. Nhưng những người kia đâu biết thế, điều đó làm tôi lo âu hết sức”.
“Đáng lẽ cụ phải bảo họ mục sư đau nặng không gặp họ được”.
“Gần như ngày nào đêm nào họ cũng tập hợp tại nhà thờ và muốn mục
sư có mặt ở đó. Họ còn đến trong những buổi cầu nguyện đặc biệt nữa. Lại
còn những ông mục sư kia nữa, đêm nào họ cũng đến đây thật lâu, nói
chuyện bàn cãi đủ thứ trong khi đáng ra ông ấy phải lên giường đi ngủ rồi.
Nhưng tôi làm cách nào được? Tôi bảo họ mục sư đau, hãy để cho ông ấy
yên nhưng họ đâu có nghe tôi. Tất cả họ đều sợ hãi, ông thấy đó, họ sợ nên
họ muốn ông ấy bảo họ đừng sợ hãi. Tôi làm cách nào được?”
Tôi bảo ông già đừng để mục sư Shin gặp ai trước khi tôi trở lại. Tôi viết
ít chữ cho mục sư Shin nói về chuyến tàu chở bệnh nhân đi Hán Thành.
Tôi đến CIC, ở lại đó khoảng một giờ rồi lái xe trở lại nhà mục sư Shin.
Ông vẫn từ chối không chịu gặp mặt và cũng không trả lời mảnh giấy
của tôi.
Ông già nói: “Mục sư bảo Đại úy hãy can đảm và như thế Đại úy có thể
truyền cho ông ấy sự can đảm. Mục sư chỉ nói có thế. Tôi rất tiếc”.