35
M
ấy ngày sau đó tôi không gặp mục sư Shin. Không khí trong thành
phố trở nên căng thẳng, từng giờ trôi qua tinh thần chúng tôi càng xuống
thấp.
Một buổi chiều, trên đường trở về CIC sau khi tham dự một buổi họp tại
Bộ chỉ huy khu vực, tôi lái xe qua tòa thị sảnh thì gặp một đoàn người diễn
hành trong một công trường rộng lớn. Họ đã tụ tập trong công trường và
sắp đi diễn hành một vòng khắp thành phố. Đây là một cuộc biểu tình có tổ
chức của dân chúng phản đối sự can thiệp của Trung Cộng và kêu gọi Liên
hiệp quốc có hành động trả đũa tức khắc. Một người quân cảnh điều khiển
lưu thông, chặn chiếc xe Jeep của tôi lại, nhờ thế tôi có thể quan sát đám
người diễn hành qua trước mặt.
Mặc dầu nắng, trời vẫn lạnh vì gió thổi dữ. Hàng biểu ngữ nhiều màu
phấp phới trong gió. Một đám giáo sư đi qua trước mũi xe tôi, theo sau là
một hàng dài các học sinh trung học, bận đồng phục đen và hô nhịp nhàng:
“Đả đảo Trung Cộng! Cộng hoà Triều Tiên muôn năm!”. Toán người theo
sau họ đại diện Nghiệp đoàn Lao động Bình Nhưỡng; rồi đến Hội Thanh
niên chống Cộng, vừa đi vừa hò hét những tiếng đứt quãng; trẻ con chạy
theo, đa số ngơ ngác bối rối, nhưng một số khác nhìn theo cười ngây ngô,
tay vẫy cờ Triều Tiên, cờ Hoa Kỳ và một ít cờ Liên hiệp quốc. Một đội kèn
học sinh diễn qua, thổi những bản quân hành hơi sai nhịp; những người đàn
bà già có trẻ có, lặng lẽ theo sau. Rồi đến mục sư Shin.
Trước ông là hai người trẻ tuổi mang một biểu ngữ đề: “LIÊN ĐOÀN
Kitô GIÁO BÌNH NHƯỠNG”. Sau đó là mười hai người mặc áo dài đen
mang trước ngực di ảnh mười hai người tuẫn giáo buộc băng đen. Đi giữa
bọn họ, với mười hai bức chân dung bao quanh một cách bi thảm buồn bã,
mục sư Shin bước chầm chậm, người vươn thẳng trong bộ áo choàng đen.