Ánh mặt trời phản chiếu trên gương kính khung ảnh thành những đường
sáng chói mắt. Bên trên ông Shin và sau những người mang di ảnh một
chút là ông già và Tuyên úy Koh, cầm hai tấm biển đề: “NOI GIƯƠNG
CÁC VỊ TUẪN GIÁO, HÃY VÙNG LÊN!” và “HỠI ANH EM Kitô
GIÁO, HÃY ĐOÀN KẾT VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHIẾN THẮNG!”.
Tiếp sau đó là các mục sư – tôi nhận ra vài người – và cuối cùng là đám tín
đồ. Đoàn người ngừng lại một chốc. Ban nhạc chơi một bản hành khúc của
người Sousa. Rồi họ lại di chuyển. Tôi không nhìn thấy mục sư Shin nữa.
Một chiếc trực thăng lượn trên đầu chúng tôi thả truyền đơn xuống dân
chúng và đường phố. Mặt trời lóe sáng. Gió thổi tung những tờ truyền đơn
lên, rồi liệng xuống đường. Tôi ra khỏi xe nhặt một tờ. Những dòng chữ
lớn: “CHIẾN THẮNG GẦN KỀ! LỰC LƯỢNG CỦA TA ĐÃ PHẢN
CÔNG”.
***
Đến chiều, khi tôi đang ở CIC, Đại tá Chang gọi tôi. Ông biết tôi vẫn còn
trong thành phố.
Ông nói: “Tôi thấy mục sư Shin hôm nay, cả ông Tuyên úy nữa”.
Tôi bảo ông tôi cũng thấy họ.
“Họ làm cái quỷ gì ở đây thế? Và tại sao họ lại diễn hành trên đường phố
như vậy?”
Tôi giải thích vắn tắt những gì đã xảy ra cho đến giờ.
“Thế là Đại úy cho rằng họ sẽ không đi, phải không?”. Tôi bảo tôi không
thể nói chắc.
“Có lẽ bây giờ mục sư Shin mặc nhiên là người lãnh đạo Kitô giáo ở đây.
Điều đó càng khó cho ông ta. Bây giờ nghe tôi nói đây, Đại úy. CIC sẽ rút
khỏi đây sáng mai. Tôi biết chắc chắn như thế. Hãy mang họ đi theo Đại úy
bằng bất cứ cách nào. Hãy đem họ đi, ông nghe tôi nói chứ?”
Tôi bảo ông tôi sẽ cố hết sức.
Ông đáp: “Nếu họ không chịu đi thì lúc đó tôi sẽ coi tôi có thể làm gì”.
***