Tôi đành nhượng bộ trước cái nhìn điềm tĩnh của ông. Tôi nắm lấy tay
ông: “Giã biệt mục sư. Tôi có thể giúp ông điều gì trước khi đi không?”.
Khuôn mặt nhợt nhạt của ông như thoáng cười. Ông nắm cả hai tay tôi:
“Hãy giúp tôi! Hãy giúp tôi trong công việc này, dầu ông ở đâu đi nữa”.
Tôi vẫn không thể rời ông như thế này.
Ông thì thầm: “Hãy yêu thương con người, Đại úy! Hãy giúp đỡ con
người! Hãy mang cây thập tự giá của ông với tất cả can đảm, cái can đảm
để chống lại tuyệt vọng, để yêu thương con người, để xót thương tới con
người với số kiếp ngắn ngủi”.
Ông rời tôi để trở lại với đám tín đồ. “Các anh em, chúng ta hãy cầu
nguyện”.
Đám đông cúi đầu. Mục sư Shin ngước nhìn tôi và gật nhẹ.
Tôi nghiêng mình về phía ông và lui ra. Tôi khép cửa nhà thờ, bỏ lại
đằng sau tiếng thì thầm của những người có Chúa của họ, bỏ lại tiếng thì
thầm của người thương yêu họ.
***
Tôi ghé CIC lấy lương thực ăn dọc đường. Tôi được trao một khẩu tiểu
liên với mấy băng đạn phòng trường hợp gặp du kích địch trên đường đi.
Tôi không tìm được Tuyên úy Koh. Ông đã trở lại khu trại cách Bình
Nhưỡng mấy dặm về phía Tây, nơi ông đang thiết lập một chỗ ngụ cư cho
dân tị nạn, do người Kitô giáo bảo trợ.
***
Tôi trở lại bệnh viện thấy nơi đây đang di tản; xe hồng thập tự đầy những
bệnh nhân. Thiếu tá Minn gặp tôi ở lối vào, cho tôi biết ông đã cho đi được
một số lớn thương binh. “Nhưng vẫn còn chừng hai mươi người trong tình
trạng nguy kịch. Nếu tôi cho họ đi, họ sẽ chết mất. Tôi được tự ý hành động
theo quyết định của tôi. Quyết định của tôi, hừ! Chúa ôi! Tại sao người ta
không bảo thẳng tôi bỏ rơi họ vì người ta muốn tôi làm thế”.
Tôi nắm cánh tay viên Thiếu tá: “Chúng ta sẽ cố hết sức”. Tôi không biết
nói gì khác hơn.