36
K
hoảng quá nửa đêm, tôi đang ở phòng nhìn ra cửa sổ thì thấy cuộc
triệt thoái toàn diện đã khởi sự.
Thiết giáp và trọng pháo từ miền Bắc đổ về thành phố giờ lạch cạch qua
những con đường xuống phía cầu bắc ngang sông tiến về miền Nam. Từ
bên kia sông, một đoàn xe không, dài vô tận, ánh đèn pha chóa mắt, vượt
qua cầu vào thành phố, đi lên phía Bắc để chở quân triệt thoái. Đến 3 giờ
sáng, đoàn xe hai chiều, về Nam và lên Bắc, đã lên đến mức tối đa. Những
chiếc cam-nhông chở đầy lính từ miền Bắc bắt đầu băng qua thành phố. Từ
căn cứ không quân bên kia sông, những chiếc phi cơ lao vù trong đêm tối
lạnh và gió; ánh đèn pha xé rách bầu trời đen, đâm chéo vào nhau ngang
dọc. Thêm những khẩu đại bác lớn được kéo ra khỏi thành phố, hình dáng
đen dài ẩn hiện chập choạng dưới ánh sáng của đoàn xe đang chạy qua.
Một chiếc xe Quân cảnh chạy chữ chi xuyên qua đoàn xe, chớp lóe ánh đèn
đỏ. Một giờ sau, tôi bắt đầu nghe tiếng ầm ầm của trọng pháo bắn yểm trợ.
Cả chân trời tối mịt phía Bắc sáng rực lên. Những toán bộ binh bắt đầu xuất
hiện và thỉnh thoảng có tiếng liên thanh nổ. Thình lình cả vòm trời trên
thành phố được hỏa châu soi sáng rực lên. Nhà cửa, xe tăng, cam-nhông,
súng ống, những toán lính, những cột đèn, cửa hiệu trống vắng, tháp
chuông trên ngọn đồi… Tất cả đều được thắp sáng lên trong ánh sáng lân
tinh lạnh ngắt. Ánh đèn pha chiếu loang loáng, đạn nổ trên trời, không gian
rung chuyển bởi những họng súng phòng không bắn yểm trợ, những chiếc
chiến đấu cơ “jet” vun vút trên đầu chúng tôi. Rồi một lần nữa bóng tối trở
lại trong một nỗi im lặng đột ngột, rồi tiếng ì ầm, tiếng rú của động cơ,
tiếng bước nặng nề của những toán quân đi, tất cả đều dồn về phía cầu.
Tôi sẵn sàng để ra đi. Tôi thử gọi CIC để báo tin tôi đi nhưng không có
tiếng trả lời. Tôi cắt dây, phá hủy điện thoại và máy phát thanh rồi ra khỏi