Chúng tôi đang rút đi, thưa Đại úy. Chúng ta sẽ phá sập cầu trong vài giờ
nữa, vì thế Đại úy nên gấp lên”.
Khi viên Trung sĩ đi rồi tôi bảo Thiếu tá Minn: “Tôi nghĩ Thiếu tá đã làm
hết sức mình, Thiếu tá Minn ạ. Chúng ta phải đi ngay bây giờ”.
“Vâng, tôi cũng thế. Cho tôi vài phút, tôi muốn viết một lá thư”.
Tôi không hiểu ông ta muốn nói gì.
“Tôi muốn để lại mấy chữ cho người y sĩ của bên kia. Không cần biết
hắn ta là người Trung Hoa, Bắc Hàn hay Nga Xô đi nữa, nếu hắn ta là một
y sĩ thật, hắn ta sẽ đọc thư này và sẽ hiểu tôi nghĩ gì. Tôi có danh sách
những người ở lại đây và tất cả những thứ thuốc mà tôi có thể lượm được”.
Ông muốn nhìn lại đám bệnh nhân một lần cuối. Tôi tình nguyện theo
ông nhưng ông không muốn. “Đừng, Đại úy không nên. Ít nhất tôi có thể
miễn cho ông chuyện này. Tôi không ở lâu đâu”. Ông bước vào phòng bệnh
nhân.
Khi trở ra ông nói: “Sáu chết, bốn may ra có thể sống sót. Tôi không biết
chắc được”. Giọng ông mệt mỏi: “Đại úy biết không, tôi muốn cầu nguyện
cho họ nhưng tôi không làm được. Tôi cảm thấy làm thế quá phạm thượng.
Hãy đối xử với họ tử tế một chút, đó là tất cả những gì tôi có thể nói với
Thượng đế”.
Chúng tôi lặng lẽ rời tòa nhà. Ông ta lái xe đi trước và tôi lái xe theo sau
xe ông. Đường phố vắng vẻ. Cuộc rút lui có vẻ đã gần như hoàn tất. Khi
chúng tôi đến cầu, xe cộ và quân lính đang còn mắc nghẽn lại ở đó. Xe Jeep
trang bị súng máy tuần tiễu những con đường gần cầu. Đám dân tị nạn tụ
lại và quân cảnh đang cố dẹp họ sang một bên đường. Tiếng chân lê nặng
nề, tiếng động cơ rú, và tiếng hét lớn bằng tiếng Triều Tiên: “Thường dân
xuống dưới cầu kia! Thường dân qua cầu kia!”. Tiếng Anh pha lẫn với
tiếng Triều Tiên. Những chiếc máy bay lướt trong bầu trời tối mịt.
Thình lình chiếc xe của Thiếu tá Minn vọt ra khỏi hàng. Ông gào to với
tôi: “Vĩnh biệt Đại úy Lee!”. Trước khi tôi kịp nói gì, ông lái xe quay nửa
vòng đoạn phóng trở lại thành phố. Một người quân cảnh Mỹ hét lớn, tay