37
K
hi về đến Hán Thành, tôi được chỉ định phục vụ tại một khu vực đặc
biệt thuộc Tình báo quân đội là giữ liên lạc trực tiếp với những nhân viên
mật vụ của chúng tôi ở Bắc Hàn, nhờ thế tôi có thể theo dõi hoạt động của
Đại tá Chang qua những phúc trình mật ông tiếp tục gửi từ Bình Nhưỡng về
cho chúng tôi.
Park thì ở đâu đó nơi mặt trận phía Đông, có lẽ gần Hungnam, nơi đó có
các lực lượng của chúng tôi sau khi rút lui từ biên thùy Mãn Châu – Tây Bá
Lợi Á về, đang thiết lập một đầu cầu trong khi chờ đợi rút lui đi. Còn về
Thiếu tá Minn, cơ quan Y tế quân đội, tạm thời đặt tổng hành dinh ở Hán
Thành, chỉ cho biết ông ta chính thức được coi như đã mất tích.
Hai ngày trước lễ Giáng sinh, quân đội chúng tôi rút khỏi Hungnam an
toàn, và như vậy hoàn tất cuộc triệt thoái toàn bộ ra khỏi Bắc Hàn. Ngày
hôm sau, đơn xin thuyên chuyển của tôi được chấp thuận và tôi bắt đầu sửa
soạn nhận chức vụ mới. Tôi phải trình diện nhận việc tại một Trung đoàn
Bộ binh Triều Tiên dàn quân ngay phía Bắc Hán Thành.
Chiều tối hôm trước lễ Giáng sinh đó, tôi trở về lều sớm hơn thường lệ.
Tôi lặng lẽ mở mấy lon đồ hộp Mỹ ăn buổi tối. Sau đó tôi đang ngồi đọc
cuốn Trầm tư của Aurelius bản dịch Nhật ngữ, thì có một người khách bất
ngờ: một viên Đại úy trạc tuổi tôi, nai nịt đồ trận.
Sau khi chúng tôi xưng tên cho nhau, viên Đại úy gỡ chiếc mũ sắt xuống,
đưa tay chà đôi má hóp. “Tôi vừa ở Bình Nhưỡng về cách đây vài ngày. Có
thư của Đại tá Chang gửi cho Đại úy”. Lấy ra một phong thư nho nhỏ trao
cho tôi, người sĩ quan giải thích ông đã tham dự một chiến dịch tình báo ở
một vùng cách Bình Nhưỡng năm mươi dặm về phía Bắc, vùng này bị
Trung Cộng tràn qua ngay sau khi cuộc rút lui toàn diện của chúng tôi bắt
đầu. Được lệnh trở về Hán Thành, ông đã tới được Bình Nhưỡng lúc đó