quân đội đã triệt thoái và ở đây ông bắt liên lạc với Đại tá Chang. Ông ở
Bình Nhưỡng hai ngày trong một chỗ kín đáo do Đại tá Chang lo liệu, sau
đó đi đến một làng đánh cá nhỏ ven bờ biển phía Tây rồi cuối cùng tới một
hòn đảo do Hải quân Nam Hàn chiếm giữ. Ông ở đó một ngày trước khi
được một chiếc tàu vận tải Nam Hàn đưa về Inchon. “Đại tá Chang đưa tôi
cái này”. Ông ta chỉ bì thư trong tay tôi. “Và nhờ tôi trao lại cho Đại úy.
Bây giờ, tôi xin giao lại”. Ông đứng dậy và phải đi gấp.
Khi ông ta đi rồi, tôi đọc lá thứ ngắn của Đại tá Chang:
Tôi sắp gửi người này đi theo một trong những con đường riêng của tôi,
một đường rất an toàn. Tôi có thấy mục sư Shin, tôi không thể thuyết phục
nổi ông ấy đi theo người này. Không có cách gì lay chuyển ông ấy nổi. Ông
ấy nhất quyết ở lại và cả ông Tuyên úy cũng vậy. Tôi đã cố hết sức. Tôi
cam đoan với họ con đường bí mật của tôi hết sức an toàn. Họ vẫn bình yên
cho đến bây giờ; chưa ai động đến họ. Tôi sẽ cố một lần nữa, bởi vì nếu
không lợi dụng con đường bí mật được những du kích quân của tôi bảo vệ
rất chắc chắn thì thật đáng tiếc. Bình Nhưỡng bây giờ hỗn loạn vô cùng. Nó
trở thành một thứ thành phố Tàu. Tiếc thay! Chúc may mắn.
Chang.
T.B: Vừa khi tôi viết xong thư này tôi được biết Tuyên úy Koh đã biến
mất khỏi thành phố. Như thế thật tốt cho ông ta. Đám tín đồ của ông ta bắt
buộc ông ta phải đi ẩn.