khoa cây đèn bấm. “Nhanh lên! Nhanh lên!”. Tôi lái xe phóng lên cây cầu
trĩu nặng.
Khi xe còn trên cầu, mìn bắt đầu nổ dưới sông phía bên phải tôi, khiến xe
rung chuyển; những khối lửa đạn bay vút lên trên nền trời tối đen. Cây cầu
phía dưới đã bị phá. Tôi lái xe sát theo những chiếc cam-nhông của đơn vị
Hoa Kỳ và những đơn vị Đại Hàn. Chúng tôi tiến thật chậm. Khoảng nửa
giờ sau, cách cầu chỉ được chừng hai dặm, đoạn xe chúng tôi bị ngưng lại.
Chúng tôi nghe một loạt tiếng mìn nổ phía sau. Một vài người lính Mỹ
khoác áo tơi trong những chiếc cam-nhông chạy trước xe tôi hé mui vải
nhìn lui. Một người hét: “Thế là xong mẹ cây cầu ấy rồi”. Một người khác
kêu lên: “Chúa ơi! Hãy nhìn kìa!”.
Tôi phóng ra khỏi xe và nhìn lại Bình Nhưỡng. Cả thành phố chìm trong
ngọn lửa.