phòng. Tôi xuống cầu thang, tiếng chân vang vang trong tòa nhà tối tăm,
trống vắng. Khi xuống đến tầng dưới, tôi nghe tiếng cửa kẹt mở phía căn
phòng dùng để họp trước kia của chúng tôi. Một giọng nói thì thào: “Đại úy
Lee, có phải ông đó không?”.
“Phải, ai đó?”, tôi thì thào đáp lại.
Một ánh đèn bấm lóe lên trong bóng tối. “Tôi đây, Thiếu tá Minn”.
Tôi hỏi: “Ông vẫn còn đây ư? Ông làm gì ở đây thế?”.
Ông tiến đến gần tôi: “Tôi ở lại đây lâu thêm được phút nào hay phút ấy.
Tôi còn hai mươi người bệnh nhân đang hấp hối trong đó”. Ông đưa tay chỉ
vào phòng họp cũ: “Tôi đã cho tất cả mọi người khác đi rồi”.
“Thiếu tá nên đi khỏi đây gấp sớm chừng nào hay chừng ấy”.
Ông nói: “Thế là người ta lại len lén rút êm? Cũng giống hệt như ở Hán
Thành, khi cái cảnh khốn kiếp này xảy ra”.
“Đi, Thiếu tá, tôi nghĩ rằng ông ở lại như thế là quá đủ rồi”.
“Ông bạn mục sư của ông đâu?”
Tôi bảo ông mục sư Shin ở lại Bình Nhưỡng.
“Mình chả bao giờ biết được mấy ông mục sư ấy định cái gì cả. Tôi có
thể hiểu được điều mấy ông ấy cảm thấy. Mục sư của vợ tôi ngày trước ở
lại Hán Thành và bị quân Bắc Hàn bắt cóc. Tôi có bảo ông ta trốn đi hoặc ít
nhất cũng phải làm cái gì đó nhưng ông ta không chịu nghe. Ông nhất định
không chịu chạy đi”.
“Bây giờ đến lượt tôi bảo Thiếu tá phải đi khỏi đây. Đi, Thiếu tá, đi!”
“Tôi không cố làm ông thánh hoặc anh hùng gì cả. Tôi chỉ gắng làm đầy
đủ bổn phận”.
Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng xe Jeep thắng gấp trước cửa.
“Tắt đèn đi” – Tôi bảo ông Thiếu tá và kéo ông ra sau tôi.
Một người đá tung cánh cửa ra chạy vào gọi tên tôi. Tôi lấy cây đèn bấm
nơi tay Thiếu tá Minn và bước ra.
Đó là người Trung sĩ bên CIC. “Chúng tôi cố liên lạc với Đại úy nhưng
đường dây đã bị cắt. Đại tá bảo tôi qua đây xem Đại úy đã thật đi chưa.