tình trạng kiệt lực đến cực độ. Tôi không thể làm gì nhiều ngoài việc cho
ông ta vài viên thuốc ngủ và một mũi thuốc bổ. Khi ông ta thức dậy tôi sẽ
khám bệnh cho ông ta, nhưng tôi e rằng ông ta bị lao. Ông ta ho nhiều và
khạc ra máu”.
“Nặng lắm không?”
“Tôi không thể nói chắc được trước khi khám ông ta kỹ càng hơn”. Ông
nhìn đồng hồ. “Ông ta còn ngủ cho đến 10, 11 giờ. Sao, còn Đại úy thì thế
nào?”
Tôi bảo tôi ngủ ngon và đã có thể đến CIC.
“Đại úy bị cảm hàn khá nặng với lại bị kiệt sức, nhưng tôi nghĩ ông có
thể đứng dậy và ra ngoài được nếu ông thấy cần. Nhưng đừng ở ngoài lâu
và đừng làm việc quá sức”. Rồi ông đề nghị tôi sang bên ông ăn sáng.
Trong lúc đi ra khỏi phòng, tôi liếc nhìn mục sư Shin. Ông thở nhẹ, mặt
quay vào vách.
***
Đến 2 giờ chiều tôi mới từ CIC trở về. Mục sư Shin đã dậy. Mặt ông râu
ria không cạo trông xanh mướt. Ông ngồi gần lò than, khoác chiếc áo
choàng trắng ra ngoài bộ áo ngủ. Một mình trong phòng, ông đang lặng lẽ
nhấp trà. Thấy tôi bước vào, ông chào tôi bằng một nụ cười nhợt nhạt.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện với ông.
“Tôi không bao giờ tưởng tượng tôi đến đây trong hoàn cảnh như thế này
và trong tình trạng này” – ông nói – “Tôi rất mừng thấy Đại úy đã mạnh.
Đại úy làm tối qua tôi lo quá khi thấy Đại úy ra về đột ngột”.
Tôi bảo ông lúc đó tôi không được khỏe. “Tôi không có ý định bỏ ra về
nửa chừng”.
“Tôi hiểu” – ông nói – “Tôi nói đã thấy ông có vẻ mệt mỏi. Đáng lẽ ông
không nên đến làm gì. Tôi thì giờ tôi thấy khỏe rồi. Hôm qua chắc tôi hơi
mệt”.
“Ông phải ở đây, mục sư Shin, cho đến khi chúng tôi rời thành phố. Ông
cần nghỉ ngơi và cần bác sĩ săn sóc. Ở đây ông có thể có được hai điều đó ít