Tôi ở lại đó khoảng một giờ đồng hồ, đủ để nghe mục sư Shin nói với
đám người tị nạn, nhưng không đợi đến khi chấm dứt lễ. Khi ông đọc một
đoạn Thánh vịnh thì tự nhiên tôi ớn lạnh và rùng mình. Cơn sốt trở lại. Mục
sư Shin, trong ánh sáng lung linh của hai ngọn nến trên giá, đọc:
“… Chúa là núi đá của tôi, là đồn ải của tôi và là người giải phóng tôi.
Chúa tôi, núi đá của tôi, tôi ẩn nấp nơi Người, Người che chở tôi, Người là
sức mạnh cứu rỗi tôi, Người là thành lũy của tôi. Tôi kêu cầu Chúa, Người
phải được xưng tụng, và tôi được cứu thoát khỏi tay kẻ thù. Dây tử thần đã
quấn quanh tôi…”
Tôi thấy choáng váng, tôi ra khỏi nhà thờ. Khi trở về, tôi thấy bệnh viện
đã đầy những thương binh. Xe cứu thương đến và đi tấp nập. Tiếng ồn ào
vọng lên ở những lối đi trong nhà, tiếng đóng cửa, tiếng điện thoại reo;
những người khiêng băng-ca khiêng người bị thương dọc theo hành lang…
Tôi cố sức leo lên lầu, lê vào phòng.
Lát sau Thiếu tá Minn bước vào phòng tôi, ông la lên: “Trời! Ông thật
điên. Sao lại có ý nghĩ đi ra ngoài trong thời tiết như thế này. Thôi, giờ nằm
yên và ngủ đi. Đêm nay có thể ông sẽ phải nghe tiếng ồn không ít. Chúng
tôi giải phẫu cho họ sớm chừng nào hay chừng ấy. Đừng bận lòng vì
chuyện này. Tôi sẽ bảo người lính đem cho ông mấy viên thuốc”.
Tôi cảm ơn ông ta.
Ông nói: “Ông đừng để ông đau lại bây giờ, nguy lắm”.
Điện thoại reo khi viên Thiếu tá sắp bước về phòng ông ở bên cạnh. Ông
bèn mang điện thoại lại giường tôi.
Điện thoại gọi từ CIC. Khi tôi buông máy, Thiếu tá Minn trả lại chỗ cũ.
Ông hỏi: “Có tin gì mới không?”.
“Quân Trung Cộng vừa phá hủy toàn thể mặt trận của ta”.