sao họ lại chỉ di chuyển hai ông mà thôi?”
“Đại úy không thẩm vấn tôi đấy chứ?”
“Tôi chỉ nôn nóng muốn biết những gì đã xảy ra cho các mục sư kia”.
“Tại sao lại hỏi nơi tôi?” Ông nói, vẻ mệt mỏi. “Đại úy biết chúng tôi bị
tách khỏi nhau. Làm sao tôi có thể bảo Đại úy tất cả những gì xảy ra cho họ
chứ?”
“Tôi nghĩ rằng mục sư là người duy nhất có thể cho tôi biết một vài điều
về số phận của họ”.
Mục sư Shin nhìn tôi nghiêm nghị: “Đại úy chưa biết đủ tin tức về họ
sao?”.
“Bị bắt cóc?”
“Đúng vậy”.
Tôi cao giọng: “Ông có tin thế không? Ông có tin rằng họ thực sự bị bắt
cóc và hiện còn sống ở một nơi nào đó?”.
Ông hỏi lại: “Thế Đại úy có tin thế không?”.
“Không!”, tôi thú nhận, “Tôi không tin thế”.
“Tôi cũng vậy”.
“Nghĩa là mục sư tin rằng họ đã bị hành quyết?”
“Phải”.
“Khi nào?”
“Tôi không biết”.
“Có bao nhiêu mục sư bị giết?”
“Chúng tôi tất cả mười bốn người”.
“Và hai người sống sót?”
“Tôi tự hỏi có phải Đại úy muốn biết tại sao hai chúng tôi lại không bị
bắn không?”
Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời. Nhưng tôi khó có thể ngờ tới những gì
ông tuyên bố một lúc sau.
“Đó là sự can thiệp của Chúa”.