Tôi im lặng.
Ông hạ thấp mí mắt. “Ông không tin Chúa phải không?”
“Không, tôi không tin Chúa”.
Ông buông thõng: “Vậy hãy gọi đó là sự may mắn”.
* * *
Mục sư Shin hỏi có phải tôi tự lái xe đến không và nếu thế, tôi có thể cho
ông đi nhờ xuống phố.
“Đại úy có thể đưa tôi đến nhà thờ Trung ương không? Như thế thật quá
lợi dụng Đại úy, nhưng tôi hết sức cảm ơn Đại úy việc này”.
Ông vào lấy áo và khi trở ra, ông khoác một chiếc áo ngoài màu đen và
cầm một chiếc khác màu xám nơi tay. Chúng tôi lặng lẽ xuống đồi, leo lên
xe và lái về thành phố.
Khi tôi đến nhà thờ thì trời chập choạng tối. Giờ thiết quân luật đã gần
đến. Đường vắng tanh trừ một vài người bộ hành mặc quân phục. Một
chiếc xe Jeep chạy qua, ống loa vang lên nhắc nhở dân chúng giờ giới
nghiêm và tắt đèn ban đêm.
Mục sư Shin không muốn tôi theo ông vào trong nhà thờ, và không một
chút do dự ông biến mất qua cửa vào tối om bên trong.
Một lúc sau ông bước ra cùng với người đàn ông tôi đã gặp ban sáng,
mình mặc chiếc áo xám ông Shin mang theo hồi nãy. Họ lặng lẽ xuống bậc
cấp. Đến bậc cuối cùng, người đàn ông nhìn thấy tôi và dừng lại. Mục sư
Shin dịu dàng nói với ông ta: “Tốt lắm, Đại úy đây là bạn mình. Anh muốn
gặp ông ấy chứ? Sao, hẳn rồi”. Đoạn ông xoay sang phía tôi, mắt ông dịu
hiền. “Đại úy Lee, tôi muốn ông gặp ông Hann”.
Người mục sư trẻ tuổi nhìn tôi, cái nhìn trống rỗng. Một nụ cười yếu ớt
dại khờ nở trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Tôi không rõ có một vẻ gì nơi con người mất trí này làm quả tim tôi thắt
lại, và đột nhiên tôi chợt nhớ đến một cơn giận tương tự đã bùng lên trong
người tôi hồi đầu chiến tranh. Hồi đó chúng tôi tìm ra một căn hầm trên
một sườn núi cách phía nam Bình Nhưỡng một vài dặm. Quân của Bắc Hàn