khi rút lui đã nhốt hàng trăm tù nhân chính trị vào trong hầm rồi dùng súng
máy hạ sát và khoá miệng hầm lại bằng cách cho mìn nổ. Tôi phụ trách
việc đào hầm xác ấy. Chúng tôi đào hàng giờ. Dân chúng – nông dân trong
làng gần đó – tò mò tụ tập chung quanh, nhiếp ảnh viên Triều Tiên và ngoại
quốc, phóng viên đài phát thanh với micro cầm sẵn trên tay. Cuối cùng
chúng tôi đào được một lỗ thủng, vừa đủ để chui lọt qua miệng hầm tối
đen. Tôi chạm phải cái gì mềm mềm dưới đôi giày ống: tôi đang bước trên
một xác chết. Tôi đứng yên trong bóng tối và rùng mình, nôn ọe bởi mùi
hôi thối khủng khiếp của thịt rữa và phân người, và tôi nghe thấy những
tiếng rên nho nhỏ. Những tiếng rên rỉ hầu như không ra tiếng người nữa.
Một vật gì chạm vào cánh tay tôi. Trong cơn hoảng hốt, tôi chộp lấy một
bàn tay người hầu như chỉ còn xương lôi ra phía miệng hầm bên ngoài. Và
giờ, xác người nằm đó, dưới ánh nắng mặt trời, hắn nằm ngửa, mắt mở lớn,
áo quần tơi tả, rách vụn phủ lên da thịt rữa nát, bất động trước đám đông
vây quanh, như thể linh hồn không chịu theo cùng với xác ra khỏi miệng
hầm. Và chính tôi, tôi cũng bất động trước mọi người, mọi vật chung quanh
khi ngồi xuống bên hắn. Một lúc sau tôi phục hồi được tri giác. Tôi nhìn
thấy họ, những nhiếp ảnh viên, và nghe tiếng máy ảnh bấm tích tích sắc
lạnh. Tự nhiên một nỗi hổ thẹn ghê rợn và khủng khiếp dâng lên trong tôi,
tôi nhào xuống bên cạnh xác người đàn ông ấy, nhìn vào cặp mắt vô hồn đờ
đẫn kia như muốn dùng thân mình che chở cho cái giá trị câm lặng của sự
đau khổ cùng cực ấy khỏi những cái nhìn lạnh lùng khô khan đằng sau các
ống ảnh. Một người nói lớn: “Đại úy vui lòng xích ra cho chúng tôi chụp
một phát”. Từ chiếc miệng ngoác rộng, không còn một cái răng nào, một
dòng nước bẩn chảy ra. Và ruồi, những con ruồi ấy, bay vù vù, vù vù, trộn
lẫn một cách dị thường với tiếng nói của bọn phóng viên chung quanh, và
“Đại úy, xin tránh ra cho chúng tôi chụp một bức thật đẹp”. Một tên nào đó
đẩy tôi qua một bên, khiến tôi giận điên người, chộp lấy cái thuổng trong
tay một người lính và đập liên hồi đến vỡ tan các máy ảnh nơi tay bọn
phóng viên; xua đuổi những cặp mắt lạnh lùng ấy khỏi nhìn người đàn ông
nằm đó; xua đuổi những con ruồi, những con ruồi kinh khủng ấy...