Khiêm tốn và lặng lẽ, tôi cầm lấy bàn tay lạnh, lạnh ngắt của mục sư
Hann.
Người mục sư trẻ tuổi quay mặt lại nhìn mục sư Shin – lúc này đang gật
đầu với anh ta – rồi loạng choạng bước đi gần như ngã quỵ.
***
Tôi lái xe đưa mục sư Shin và mục sư Hann về chân đồi và đi bộ với họ
lên tận ngôi nhà. Bà vú già chạy ra cửa đưa người mục sư trẻ tuổi vào.
Mục sư Shin siết chặt tay khi tôi giã từ. Tôi bước đi, nhưng chừng được
mười thước tôi bỗng quay người lại.
Ông vẫn còn đó, đứng trong khu vườn trơ trụi, bóng ông in lên bầu trời
hoàng hôn bạc nhược.
Tôi gọi: “Mục sư Shin!”.
“Vâng?”
“Những người mục sư ấy – tất cả đều đã bị sát hại ít lâu trước khi ông bị
chuyển đến nhà giam. Ông biết điều đó?”
Ông im lặng.
“Ông Shin…”
“Vâng?”
Tôi ngần ngừ một lúc, nhưng tôi biết thế nào rồi tôi cũng phải hỏi câu ấy.
Tôi nói: “Chúa của ông… Liệu Chúa của ông có hiểu thấu nỗi đau khổ của
họ không?”
Ông quay lưng không nói một lời và biến mất trong ngôi nhà tăm tối trơ
trọi.