1
C
hiến tranh bùng nổ vào một sáng sớm tháng Sáu năm 1950, và vào
khi những người Bắc Hàn tràn chiếm Hán Thành, thủ đô của chúng tôi.
Park và tôi phải rời bỏ đại học nơi chúng tôi dạy môn Lịch sử văn minh.
Tôi gia nhập Bộ binh Hàn Quốc còn Park tình nguyện gia nhập Hải quân –
thứ quân phục tác chiến hào hùng của binh chủng này hợp với bản chất của
anh. Vì những sĩ quan trẻ chết rất nhanh trong giai đoạn đầu tiên của cuộc
chiến, chúng tôi được huấn luyện và tập trận gấp rút rồi cả hai chúng tôi trở
thành sĩ quan. Chúng tôi sống sót, nhưng cả hai đều bị thương. Một mảnh
đạn trái phá trúng vào đầu gối phải của tôi khi chống giữ ở Taegu, và một
tên bắn lén đã bắn trúng tay trái Park trong chiến dịch càn quét Hán Thành
sau cuộc đổ bộ lên Inchon. Cả hai chúng tôi nằm bệnh viện một thời gian,
được hứa thưởng bội tinh và sau đó được trả lại đơn vị rất mau.
Park bây giờ là Trung úy, trở lại nhiệm vụ chiến đấu tại một nơi nào đó ở
ngoài mặt trận phía Đông, nhưng tôi thì không về đại đội chống chiến xa cũ
nữa. Một nhân vật nào đó trong quân đội tình cờ khám phá ra trước kia tôi
là một nhân viên giảng huấn ở đại học, nên đã quyết định thuyên chuyển tôi
qua một đơn vị tình báo. Liền khi ra khỏi bệnh viện ở Pusan, tôi được gửi
tới Hán Thành, nơi đây tôi được giao phó đặc trách một khu trong ngành
Tình báo chính trị quân đội, và được thăng Đại úy tạm thời cho hợp với
công việc tôi phụ trách ở đó.
Vào tuần lễ thứ hai của tháng Mười, quân đội Liên Hiệp Quốc chiếm
Bình Nhưỡng, thủ đô của những người Bắc Hàn. Chúng tôi dời Tổng hành
dinh đến thành phố này và đặt trụ sở trong một toà nhà bốn tầng xây bằng
đá hoa cương xám. Chỗ tôi ngồi làm việc ở tầng ba, nhìn ra đường phố và
bên kia đường là nhà thờ Trưởng Lão Trung ương. Một sự trùng hợp kỳ lạ.