hơi mũi; những cặp mắt kém cỏi đăm đăm nhìn kỹ khoảng không trong vắt
như có ý theo dõi luồng hương thơm đang thấm nhập dần vào các lớp khí
trời. Cơn gió nhẹ pha loãng hương thơm đặc vào không gian.
- Dạ, xin rước các cụ.
Dứt tiếng cụ Kép, tất cả bốn cụ đều úp lòng bàn tay vào nhau thi lễ và
giơ tay chỉ thẳng vào giữa, mời nhau ai cao tuổi xin nhắp chén trước đi.
Tiệc rượu bắt đầu. Bõ già kính cẩn chắp tay đứng sau lưng chủ, có vẻ cũng
thèm say lắm.
- Trời lạnh chút nữa, uống Thạch lan hương mới đúng phép, chủ nhân
ạ!
Đáp lời Cử Lủ, cụ Kép vuốt râu cười nói:
- Chính thế. Nhưng đệ sợ chờ được lạnh đến, thì hoa vườn nhà tàn
mất. Trông kẹo mạch nha không đông, còn dính vào lớp đá lót, đệ cũng biết
là không được khéo lắm. Trời nồm biết làm thế nào,
- Này cụ Kép, kẹo đá thơm ngon đấy. Chỉ hiềm có mùi ung ủng pha
vào hương lan. Chắc kẹo nấu bén nồi, khê và thêm không được đông nên
mới có tạp vị nhiễm vào.
Sau mấy câu phê bình về tiệc rượu, tỏ ra mình là người biết thưởng
thức những vị thanh lương đạm bạc, bốn cụ đều xoay câu chuyện sang phía
thơ văn.
Cụ Tú người cùng làng với cụ Kép mở đầu câu chuyện làm thơ:
- Sớm nay, đệ đã khai bút rồi. Đệ nghĩ được một đôi câu đối. Để các
cụ chữa cho mấy chữ, chiều nay sẽ viết luôn vào giấy hồng điều để xin
phép dán thêm vào cổng nhà.