Ba cụ cùng cạn chén một lúc, cùng nói một lúc:
- Cụ Tú hãy cạn luôn ba chén rồi hãy đọc đôi câu đối mới. Câu đối của
cụ còn ai hạch nổi chữ nào. Cụ nói gì mà khiêm tốn vậy... Chúng tôi xin
nghe.
Chờ đợi cụ Tú dặng hắng lấy giọng, mỗi cụ đều bỏ cào mồm những
viên kẹo mạch nha đá cuội ướp hương lan. Những nhân đá đánh vào răng
kêu lách cách. Mỗi ông già đọc một đôi câu.
Rồi mỗi chén rượu ngừng là một lời thơ ngâm trong trẻo. Cứ thế cho
tàn hết buổi chiều.
Mấy cụ đều khen lẫn nhau là thơ hay. Trong cái êm ấm của chiều xuân
sớm, tiếng ngâm thơ quyến rũ cả đến tâm hồn một người lão bộc. Bõ già,
chiều mồng một Tết tự nhiên mặt sáng tỏ hẳn lên. Cái đẹp của tiệc rượu
ngâm thơ lây cả sang người bõ.
Vò rượu vợi với chiều xuân sớm quên đi.
Những vò rượu vợi dần. Trong lòng đĩa sứ đựng nhân đá, hòn cuội cao
dần lên. Bõ già đưa thêm những đĩa sứ vào bàn rượu.
Từ phía đầu làng, dội về mấy tiếng pháo lẻ loi. Lũ cháu nhỏ, nấp sau
cột nhà, muốn chạy ra xin bõ già phát cho chúng những hòn cuội đã nhắm
rượu xong rồi kia.