mà thấy tiêng tiếc.
- Chuyện triều đình quốc gia, chúng ta biết gì mà bàn bạc cho thêm
lời. Nhỡ ra lại vạ miệng thì khốn. Thôi, thầy lui về mà trông nom việc dưới
trại giam. Mai, chúng ta phải dậy sớm để cho có mặt ở cửa trại trước khi
lính tỉnh trao tù cho mình lĩnh nhận. Đêm nay, thầy bắt đầu lấy thêm lính
canh. Mỗi chòi canh, đều đặt hai lính. Chòi nào bỏ canh, hễ mỗi vọng canh
ngủ quên không đánh kiểng đánh mõ, thầy nhớ biên cho rõ, cho đúng để
mai tôi phạt nặng. Chớ có cho mấy thằng thập nó đánh bạc nghe!
Thầy thơ lại rút chiếc hèo hoa ở giá gươm, phe phẩy roi, đi xuống phía
trại giam tối om. Nơi góc chiếc án thư cũ đã nhợt màu vàng son, một cây
đèn đế leo lét rọi vào một khuôn mặt nghĩ ngợi. Ngục quan băn khoăn ngồi
bóp thái dương. Tiếng trống thành phủ gần đấy đã bắt đầu thu không. Trên
bốn chòi canh, ngục tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối
mịt, những tiếng kiểng và mõ đều đặn thưa thớt. Lướt qua cái thăm thẳm
của nội cỏ đẫm sương, vẳng từ một làng xa đưa lại mấy tiếng chó cắn ma.
Trong khung cửa sổ có nhiều con song kẻ những nét đen thẳng lên nền trời
lốm đốm tinh tú, một ngôi sao Hôm nhấp nháy như muốn trụt xuống phía
chân giời không định. Tiếng dội chó sủa ma, tiếng trống thành phủ, tiếng
kiểng mõ canh nổi lên nhiều nhiều. Bấy nhiêu âm thanh phức tạp bay cao
lần lên khỏi mặt đất tối, nâng đỡ lấy một ngôi sao chính vị muốn từ biệt vũ
trụ.
Nơi góc án thư vàng đã nhợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến
vợi lần mực dầu. Hai ngọn bấc lép bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy bản
đóng dấu son ty Niết. Viên quan coi ngục ngấc đầu, lấy que hương khêu
thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy bùng to lên, soi
tỏ mặt người ngồi đấy.
Người ngồi đấy, đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả mầu. Những đường
nhăn nheo của một bộ mặt tư lự, bây giờ đã biến mất hẳn. Ở đấy, giờ chỉ
còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo, êm nhẹ. (1)