Bõ già đã bày ra giữa sân bốn cái đôn sứ Bát Tràng màu xanh quan
lục. Trước mặt mỗi đôn, bõ già đặt một án thư nhỏ, trên đó ngất nghểu hai
chậu lan còn lù lù chiếc lồng bàn úp, và một hũ rượu da lươn lớn có nút lá
chuối khô. Bõ già xếp đặt trông thạo lắm. Trong mấy năm nay, đầu mùa
xuân nào bõ già cũng phải, ít ra là một lần, bày biện bàn tiệc rượu Thạch
lan hương như thế. Bõ già hôm nay lẩm bẩm phàn nàn với ông Ấm hai:
- Năm nay, cụ nhà uống rượu sớm quá và lại uống ban ngày. Mọi năm,
cứ đúng rằm tháng riêng mới uống. Và lại uống vào chiều tối. Đốt đèn
lồng, treo ở ngoài vườn, trông vào bữa rượu hoa, đẹp lắm cậu ạ.
Ông Ấm hai vui chuyện, hỏi bõ già:
- Này bõ già, tôi tưởng uống rượu nhắm với đá cuội tẩm kẹo mạch nha
thì có thú vị gì. Chỉ thêm xót ruột.
- Chết, cậu đừng nói thế, cụ nghe thấy cụ mắng chết. Cậu không nên
nói tới chữ xót ruột. Chính cụ nhà có giảng cho tôi nghe rằng những cụ
sành uống rượu, trước khi vào bàn không ăn uống gì cả. Các cụ thường
uống vào lúc thanh tâm. Và trong lúc vui chén, tịnh không dùng những đồ
nhắm mặn như thịt cá đâu. Mấy vò rượu này, là rượu tăm đấy. Cụ nhà ta
quý nó hơn vàng. Khi rót rỏ ra ngoài một vài giọt, lúc khách về, cụ mắng
đến phát thẹn lên. Cậu đậy nút lại, không có rượu bay!
Phía ngoài cổng củi, có tiếng chó sủa vang.
Bõ già nhìn ra thấy bốn cụ tiến vào đã quá nửa lòng ngõ duối. Cụ nào
cũng cầm một cây quạt thước, chống một chiếc gậy tre càng cua hay trúc
đùi gà. Uống xong tuần nước, cụ Kép mời ba cụ ra sân uống rượu. Bõ già
vòng tay vái các cụ và đợi các cụ yên vị rồi thì lom khom mở từng chiếc
lồng bàn giấy một.
Một mùi hương lan bị bỏ tù trong bầu không khí lồng bàn giấy phất từ
đêm qua, đến bây giờ vội tản bay khắp vườn cây. Bốn cụ và bõ già đánh