CHÙA ĐÀN - VANG BÓNG MỘT
THỜI
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Một Đám Bất Đắc Dĩ
Ít bữa nay, Lý Văn buồn bực ra mặt, bỏ nhà ra đi đến hai ba hôm.
Nhiều người lạ mặt đến hỏi, vợ con Lý Văn đều không biết thế nào mà trả
lời. Những người khách dữ tợn ấy có khi trở lại đến hai, ba lần. Không
được gặp chủ nhân, họ không lấy thế làm hậm hực. Vợ Lý Văn có hỏi
gặng, họ chỉ trả lời nhiều câu nghe rất ngang tai.
- À anh em chúng tôi cũng chơi bời như ông Lý nhà ta đây. Hễ ông Lý
có về, bà nói dùm cho là có bọn Huần ở Kim Sơn ra thăm. Bá Huần, bà nhớ
thế cho. Và có tin gì hay, xin ông Lý nhà cho anh em biết sớm.
Bọn Bá Huần Kim Sơn đi chưa khỏi thì lũ chó mẹo ở ngoài cổng lại
sủa vang lên một hồi. Lại ba bốn người nữa đến hỏi thăm ông Lý. Người
nào cũng quấn khăn đầu rìu, trông rất dị thường.
- Chúng tôi là người Tam Tổng. Ở nhà lâu ngày tù chân quá, nhân đi
qua đây, ghé thăm ông Lý và hỏi ông xem có công việc gì đáng để anh em
đỡ tay hộ không.
Bà Lý Văn chỉ biết dạ và thưa và luôn miệng mời khách ngồi chơi để
cho cháu nó đi đun nước.
- Thầy cháu đi lên tỉnh vắng, -Bà Lý nói.
Mấy ông khách người hạt Tam Tổng không chịu ngồi yên một chỗ để
xơi một khẩu trầu. Họ cũng không chịu ngồi yên để chờ đợi ấm nước sắp