Cai Xanh - Người khách có hộp thuốc lào này vừa ở đây ra - Cai Xanh
là một tay chơi nổi tiếng ở mấy vùng Thanh nội và Thanh ngoại. Những tay
anh chị trong đám giang hồ phóng khoáng thường được biết đến tiếng Cai
Xanh. Và những tay chơi chưa được gần y thì chỉ thèm muốn có một dịp
nào nhập vào đảng y để được biết rõ đến nghệ thuật của một bậc đàn anh.
Có mấy lần, Cai Xanh hay bàn với những người thân tín về việc Ông Thám
ngoài Yên Thế.
Người ta biết đến Cai Xanh, người ta biết luôn cả những đồ vật mà Cai
Xanh hay giắt luôn trong mình. Như con dao hai lưỡi, cái hộp thuốc lào
v.v... Con dao hai lưỡi ấy, ít khi Cai Xanh phải dùng đến. Khi đã dùng đến
thì thế nào cũng có chuyện. Trong những phút rất nguy nan, phải giết kẻ
khác để gỡ lấy mạng mình, chưa bao giờ Cai Xanh chịu phóng dao và bỏ
dao lại trên chiến địa. Hóa cho nên con dao đó, sau những khi cắm ngập
vào thớ thịt còn nóng hổi dòng máu của bao nhiêu tử thi, dao đó lại trở lại
nằm trong hầu bao của Cai Xanh. Chung quanh con dao thép sáng ngời,
một huyền sử đã bao trùm, cũng như một huyền sử khác đã chạy chung
quanh cái hộp đựng thuốc lào của Cai Xanh.
Những lúc nhàn tản, không dự một đám cướp to nào, những lúc nhỡ
độ đường không có tiền trả những hàng quán hẻo lánh trên đường Thanh
nội Thanh ngoại, Cai Xanh đã lễ phép nói với bao nhiêu là nhà hàng:
- Tôi lỡ quên không giắt theo tiền trong người, nhà hàng cho tôi gửi
tạm vật này làm tin, mai mốt tôi sẽ cho người nhà tới chuộc nó về.
"Nó" đây là cái hộp thuốc lào ở trên nắp vỏ cam có khắc cái mặt hổ
phù. Những chủ quán ở rải rác đường Điền Hộ phần nhiều cũng là đầu trộm
đuôi cướp cả. Khi nào họ không đi ăn cướp được thì họ là người lương
thiện, mỗi ngày rót vào bát đàn vài lượt nước trà xanh nóng hổi cho người
đi đường giải khát. Họ vừa rót nước, vừa nheo cặp mắt lại như muốn đến
tách bạch ra từng đồng tiền trong tay nải khách qua đường nghỉ chân.
Không biết ai đã nói chuyện cho họ nghe từ bao giờ về cái hộp thuốc lào