của Cai Xanh mà mỗi lần thấy người khách ngang tàng kia gửi vật mọn đó
làm tín thay cho món tiền thiếu, chủ quán nào cũng đều xoa tay, không dám
nhận: "Dạ không dám. Khi nào ông anh sẵn thì cho đàn em xin. Cái đó có
là bao mà dám phiền lòng ông anh".
Hôm nay, cùng một vài bạn lợi hại đến thăm Lý Văn mà không gặp,
Cai Xanh có ý vờ bỏ quên lại hộp thuốc lào, để nhắc cho chủ nhân biết y
đến không phải là chuyện phiếm và khi nào về nhà, chủ nhân nên triệu y
đến ngay. Vì có việc cần phải bàn. Cái việc lơ đễnh rất hữu ý đó, cái
chuyện bỏ quên hộp thuốc lào vẫn là một ám hiệu của Cai Xanh dùng tới
mỗi lúc đi tìm bạn để "đánh một tiếng bạc lớn" nghĩa là cướp một đám to.
Thế mà, không hiểu rõ một tí gì, bà Lý cứ phàn nàn cho mấy ông
khách Tam Tổng đến chơi đã không được gặp chồng mình lại còn bỏ quên
đồ vật. Xa xôi hàng mấy ngày đường, đến bao giờ các ông ấy mới lại trở lại
đây để nhận vật bỏ quên. Mà bây giờ các ông ấy đi hẳn đã xa lắm, biết đuổi
theo thế nào cho kịp.
Một ngày nữa lại hết.
Vào một sớm thứ hai, một thôi tiếng chó sủa vang ngoài cổng, mở đầu
cho cái ồn ào hàng ngày trong gia đình nhà Lý Văn. Bà Lý ngừng tay dưới
bếp, đã tưởng chồng mình về. Té ra chỉ là một ông khách lạ mặt nữa, đến
hỏi thăm chồng với sự nóng nảy của một người quen vội vàng. Y tỏ vẻ thất
vọng, xin đi ngay. Bà Lý muốn ông khách hấp tấp kia cho mình biết tên.
Khách cười. Trên khuôn mặt đen như cột nhà cháy, nẻ ra hai đường răng
trắng nhởn.
Ông khách chạy vội ra phía đầu chái nhà, vơ lấy cái mai dựng ở
tường, móc túi lấy con dao găm, khắc vào cán mai một đường tròn đều như
tiện, trao mai cho bà Lý: