cho một việc quan hệ cần phải giải quyết trong hơi men nồng. Thực khách
đều giữ một vẻ mặt bí mật.
Trong số mười chai rượu, thì đến bốn năm cái đã là vỏ thủy tinh
không. Chiếc mâm đồng thước rưỡi có lót lá chuối tươi, đựng thịt thủ thái
dối đầy tú hụ lên thế, lòng mâm thịt đã vợi đến một phần ba. Một vài người
dặng hắng. Đôi ba kẻ vê sẵn những mồi thuốc lào, mắt nhìn trừng trừng vào
người đang rít điếu cày. Lý Văn khạc mạnh. Y giả vờ gọi đầy tớ thực to.
Không có đứa nào thưa, y tủm tỉm:
- Thưa các quan, nhà vắng cả, xin các quan bàn qua lại việc đó. Rồi để
phân phát công ngay việc cho anh em và định ngày làm.
- Còn định gì nữa, Cai Xanh ngắt câu chuyện. Nếu có làm thì làm
ngay đêm nay đi. Nhân thể đêm nay lại tối trời. "Tiếng bạc" này, em xin
thưa để bác Lý biết: nếu đêm nay không mở ngay đi thì "tiếng bạc" đến vỡ
mất.
- Cũng được. Vậy thì anh em cắt và nhận công việc luôn đi, Phó Kình
bây giờ mới lên tiếng.
- Cứ như lệ cũ mà theo, vẽ vời cắt đặt lại làm chi cho thêm phiền ra.
Thì cũng lại cầm lá chắn là anh Cai và đánh "bút chì" là em chứ còn ai vào
đây. Nếu có neo người thì anh Lý nhà đỡ cho một cây "bút chùng" kèm sát
bên cạnh em cho em vững tay ở những con đường độc đạo. Còn các chú nó
đây- Phó Kình xòe tay chỉ mấy người ngồi ăn từ nãy chưa nói gì - thì chia
nhau ra mà đỡ lấy việc vặt như thả chông, bật hồng, vân vân. Còn thì mới
đến người ngoài. Các ông anh nghe đàn em bàn thế đã tạm ổn chưa?
Phó Kình tu một hớp rượu đánh ực. Cả bọn đều nhao nhao:
- Thôi, thông lắm rồi. Vậy thì nhất định đêm nay hết trống canh hai
bắt đầu cất quân. Sang đúng đất bên ấy, vừa vào giữa canh ba.