bờ đều lấy bến trên hoặc bến dưới mỗi lúc sang ngang trẩy chợ huyện bên
này và chợ phủ bên kia. Đã lâu lắm, không có một con đò nào ghé bến này.
Đến cả một cái bè nứa chở muối rừng, đến cả một con đò độc mộc cũng
không ngừng lại. Bến Gòn im vắng đến nỗi dòng nước chảy xuôi cũng
không chịu lên tiếng. Lâu lâu mới có một tiếng tom, dội cái tiếng vang
ngược lên mãi khóm lau già mọc nơi chỗ khuỷu sông bị vặn quẹo. Tõm.
Tõm. Những trái sung nẫu lìa ngành cổ thụ. Dưới cái lờ mờ của đêm thẳm,
vài ba trái cây gợn vẽ lên mặt nước đặc sịt như dầu bông ít vòng tròn cùng
chung một điểm trung tâm.
Chim thủ thỉ thù thì đi gần mãi lại nhau. Chả còn mấy nỗi nữa, đêm sẽ
tan canh. Bởi vì tiếng kêu con chim thủ thỉ đực đã gần mãi lại chỗ có tiếng
trả lời của con thủ thỉ cái.
Ông cụ Sần và năm người phó mộc bạn, ngồi chờ oải cả xương sống,
chốc lại trở vai. Những bào, cán, chàng, cán đục va vào nhau, tiếng động
rất khô rất gọn.
Nước lừ đừ dịch vài bãi nước bọt mà đám phó mộc nhổ xuống dòng
nước bệnh lúc muốn đánh lừa đợi chờ.
Đêm tờ mờ đen rầm hẳn lại, rồi đen ngòm, rồi đen kịt. Ở một điếm
huyện cũ, trống bắt đầu chuyển canh.
Bỗng, ông cụ Sần cảm thấy một cái gì vừa loáng qua rồi vòng trở lại,
rồi đứng sững hẳn lại trước mặt bấy nhiêu người. Nhìn gần lại, dí sát mắt
vào, thì là chiếc thuyền thoi và một... chiếc thuyền thoi nữa. Mũi hai chiếc
lườn có cạp luồng hai bên mạn ghé sát vào gờ đá. Bọn ông cụ Sần lẳng lặng
bước chân xuống lườn. Lườn nhỏ quá, mỗi lườn chỉ chứa được đến bốn
người là nhiều lắm. Những hai lườn, mà chỉ có một người đẩy. Người chở
lườn không nói chuyện, không nhìn bọn vừa xuống lườn, chỉ hướng thẳng
vào cái thăm thẳm của đêm sông vắng đang thốc mạnh vào đầu mũi con
sào. Lườn đi vút vút.