Bọn ông cụ Sần nắm tay nhau. Lườn đi trên sông song song hai chiếc,
gì mà lại như đi trong cái rỗng tuếch của không gian. Lườn đi êm như trườn
xuống một cái dốc ngọn thác mà lòng thác đều lót một lớp đầy rêu tơ nõn.
Ban nãy, lườn áp bến không có một tiếng động róc rách, như là khẽ lách
mặt nước mà ngoi từ dưới lên. Bây giờ hai con thuyền thoi đi trong một
giấc mơ thần. Gió sớm nổi lên. Mùi nhạt nhạt của nước nguồn, mùi ngai
ngái của cỏ bồng ải rũ, phả mạnh vào mũi thuyền thoi xuyên như cắm sâu
vào cái đông đặc của sương núi rạng mai.
Đến chân núi Tản Viên, thì rõ mặt người. Ô hay, người đẩy lườn lại là
một người con gái. Một cô con gái mắt sắc như dao cau và lạnh như chất
kim, lạnh hơn cái gây gấy của rừng buổi sớm mai đây đặc sương mù. Tiếng
đồng vọng cú rúc hết canh văng vào vách đá, rồi vật lại một nơi thung lũng
nào đang gửi trả về rất dài một tiếng vượn kêu rầu.
Cô lái và hiệp thợ mộc đã đổ bộ được một thôi đường. Con đường núi
lót bằng đá tảng màu gan gà viền rêu xanh. Người ta đã phải lấy các đầu
ngón chân bấm xuống mặt đá trên lối độc đạo cho vững bước đi.
Đây đã khỏi xóm Đá Chông.
Rừng Tản thấm hút không hết làn sương núi. Sương cành trên đọng
gieo xuống cành dưới. Chỉ có một điệu chìm chìm tẻ tẻ. Rừng vắng và ẩm
mốc. Ngực đã bắt đầu tức tức. Càng lên cao, bọn người thấy mình càng rời
lìa cái nguồn sống quen thuộc của mọi ngày. Ở đây bắt đầu một nguồn sống
mới lạ. Nguồn sống của dây mơ rợ móc và cỏ và đá vào lúc mới có Cấu
Tạo.
Đền Hạ. Rồi đền Trung. Không có gì lạ cả. Ông cụ Sần cho nơi này là
tầm thường. Người xứ Đoài, ai chả từng có dịp để dấu bàn chân lên đây
một lần rồi. Nếu có những cái gì đáng mở mắt cho to mà xem kia, thì phải
là lên nữa, lên trên nữa, trên đền Thượng. Thành đá đổ mồ hôi lạnh trước
soai soải, giờ đã đứng thẳng mãi lên rồi dựng ngược. Vách đá đứng sững