Cả bọn bỗng rớt đánh bịch một cái trên một vật cứng và mát. Tiếng
người con gái bảo họ mở mắt ra. Đây là một khu đá bằng mặt rộng độ một
mẫu mà chung quanh là những vách đá cao, trên mỗi chỏm nhọn màu xanh
cánh chả lại có mây trắng mây vàng đánh đai lấy. Ông cụ Sần sực nhớ lại
những lúc ở dưới quê hương thần núi và mây như thế, người ta thường gọi
là núi đội mũ. Cây và cỏ trên này vẫn nhiều cái lạ lắm. Chuyến trước, họ
cũng đã thấy phong cảnh trên đầu non, nhưng từ khi hạ sơn, ăn phải cái
cơm hạ giới, họ chỉ còn phảng phất mà thôi. Đã mươi năm rồi còn gì nữa.
Thành thử ra lên tiên chuyến này nữa, tái kiến mà vẫn như là lần đầu.
Người ta càng ngơ ngẩn với non xanh. Mà thêm tần ngần.
Sau một lúc đi khuất vào nẻo đá, người con gái lại từ nẻo đá hiện ra,
truyền ra cho hiệp thợ những lời của Chủ Non Xanh:
- Sơn chủ hôm nay bận sang núi bên phó hội cờ thạch bàn. Các bác
nghỉ ngơi nốt ngày nay. Ngày mai Sơn chủ về, sẽ có điều bảo ban sau về
công việc. Theo lệnh nữ Sơn chủ, tôi đã xếp cho các bác một lều cỏ ở cạnh
suối Tịch Mịch. Trong khu vực suối, các bác được phép bắn chim bắt cá và
hái quả. Ngoài chỗ suối Tịch Mịch, các bác nhớ rằng không được đụng
chạm đến một tấc cỏ, một cái lá. Thói phép trên sơn thượng này nghiêm
lắm. Nhớ lấy kẻo lỡ ra mà khốn đó.
Người nữ tỳ - đây là người nữ tỳ hầu cận Nữ sơn chủ - ngoắt ngón tay
bảo hiệp thợ theo mình đi ra phía sau nẻo đá, rẽ ngoặt phía trái rồi đi
xuống. Tiếng nước róc rách lưng đèo nghe gần mãi lại. Lúc đến bờ suối có
lều cỏ bồng dựng sẵn thì dòng nước suối Tịch Mịch nín bặt. Nó lửng lơ trôi
ốm yếu và lững lờ. Nó trong như pha lê gọt. Nó hiền lành. Cụ phó Sần vục
hai bàn tay xuống nước Tịch Mịch làm ngay mấy ngụm.
Sáu người phó mộc cất đồ làm vào dưới lều.
Tính cũng mất nhiều thời giờ lắm rồi, mà ngày vẫn chưa hết. Cả hiệp
thợ đi dạo cảnh non cao. Cảnh non cao trong cái khu vực khe Tịch Mịch.