Tiếng loa vừa dậy
Hồi chuông đã mau
Ta hoa thanh quất
Bồn cỏ đổi màu
Sống không thù nhau
Chết nỡ oán nhau
Lệnh trên truyền xuống
Biết làm thế nào
Người ngồi cho vững
Cho ngọt nhát dao
Trời nổi cơn lốc
Tiễn quỷ không đầu.
Người ở trên mặt thành hát đến đâu thì tiếng những thân chuối đổ
xuống mặt đất tường thành lại kêu roạt roạt đến đấy. Bọn người đàn bà hái
dâu ngừng tay bứt lá, nghiêng đầu lắng kỹ. Cái bài hát mười hai câu đã hát
đi hát lại đến mấy lần. Cứ xong mỗi câu thì lại có một tiếng roạt. Chỉ có
cây chuối bị chặt mạnh lìa bắn gốc, đổ vật xuống mặt đất thì mới kêu roạt
roạt như vậy thôi. Nhưng mà ai chặt chuối? Không phải hẳn là cấm địa,
nhưng góc thành sau kho lúa kia cũng gần là một miếng đất cấm, ai dám
vượt phép quan vào đấy mà hát, mà phá vườn? Có chăng là làm loạn.
Những người vợ lính cơ, quen sống trong không khí loạn lạc, chiều
nay và đêm nay bàn tán mãi về cái tiếng hát trên vườn chuối mặt tường