***
Lui vào tư thất, quan Tổng đốc Bắc Ninh sung chức Đổng lý quân vụ,
nhác thấy Bát Lê đang co tay úp lên mang tai nhìn vào cái lộng lẫy của nhà
riêng mình, liền quở:
- Ít bữa nay chú đi đâu? Ta cho thằng Cửu nó sang gọi mấy lần đều
thấy cửa đóng cả.
- Bẩm lạy Ông Lớn, ít lâu nay con về nhà quê. Giá như ngày trước, có
khi nào con dám đi xa, sớm tối lúc nào con cũng phải ở trong thành, phòng
những lúc Ông Lớn bất thần gọi đến. Nhưng từ hồi gần đây, Ông Lớn
thương phận già nua cho con được nghỉ tay đao, con có mạn phép về thăm
nhà. Được tin Ông Lớn cho đòi vào con vội vã vào hầu, xin Ông Lớn tha
tội.
- Thôi, cho đứng dậy.
Quan Đổng lý quân vụ ngả mình trên ghế bành vàng son, hất hàm hỏi
tên bát phẩm đầy tớ già co ro người bên chiếc cột:
- Liệu bây giờ chém còn mát tay nữa không?
- Dạ.
- Dạ sao? Chú có biết ta sắp cho cái lệnh gì không?
- Dạ.
- Có mười hai tên tử tù sắp phải hành hình. Quan Công sứ muốn được
thị kiến lúc bọn này phải xử trảm. Người chém thế nào cho gọn thì chém,
hễ chém một đầu đến hai nhát thì không những ta truất tiền thưởng mà
ngươi còn bị quở nữa.
- Dạ.