nữa với công cuộc đang sinh thành. Trước mắt, quanh ta, Cô há chẳng thấy
cuộc đời đang tưng bừng đi tới. Và trên xứ sở này đang ngổn ngang những
công trình xây dựng mới, có rất nhiều người thợ vấp ngã vì run rẩy vì bồng
bột vì mệt nhọc vì vội vàng. Hãy hát lên, Cô Tơ! Cầm ngay trúc ra mà nhịp
đi. Bắt cao giọng nữa lên. Cái lâu đài của Thị Trấn Ngày Mai chót vót mấy
mươi từng, đỉnh đụng mây cao thế kia mà!
Cô hát lên những đau khổ những gian nan những lẩy bẩy những thí
nghiệm những oan uổng bất đắc dĩ của Con Người và những cố gắng
những hy vọng của cả hiệp thợ. Không việc gì mà rụt rè. Trước là một việc,
giờ là một chuyện khác. Trước hát cho dăm bảy kẻ nghe trong một khung
cảnh ích kỷ ốm yếu. Giờ hát cho cả một quê hương đang vi vu gió mới và
lồng lộng một trời cao rộng chói lòa.
Lịch sử đang chép những thanh âm của Cô đấy và đánh giá tiếng hát
Cô ngang hàng với những tiếng nhát búa, nhát bay tiếng gặt hái của tất cả
một thời.
Cô hát nhiều nữa lên. Lời đã có thời đại đặt hộ. Điệu cũng thế.
Cho tới ngày nay, chưa có cuộc Cách mệnh nào của Con Người mà bỏ
được tiếng hát, Cô Tơ ạ.