Trong "Tâm sự của nước độc", đã có một Cậu Lãnh Út biến cải thành
một con số 2910. Để đăng đối với Lãnh Út - 2910, sao lại chỉ là Cô Tơ -
Tuệ Không? Sư thầy có thấy thiếu hẳn sự cân đối giữa hai nhân vật chính
ấy của Chùa Đàn không? Một đằng là sôi nổi sức sống, một đằng là dằng
dặc những âm khí. Một bên là đường đưa vào dương gian, một bên là lối
dẫn về cõi chết. Phải, sư thầy đang tự tử đó. Viết đến đây, bất giác tôi lại
nhớ đến một cái tin vặt nhật báo ngày nọ.
Số là có một thiếu phụ đã gặp điều bất mãn giữa cuộc sống mâu thuẫn
này. Thiếu phụ đó đã bỏ cái nhà mình đến ở một cái nhà của ông Phật để
trở nên một ni cô, nghĩa là trở nên một người ăn cắp gạo và vải của cuộc
đời. Đời sống chưa kịp đưa sổ đến hỏi nợ ni cô về chỗ ăn mặc trong suốt
một thời kỳ lẩn lút đời sống đó thì đùng một cái, không rõ vì lý do tình cảm
gì, ni cô đã chấm dấu chót cho cuộc tự tử dần bằng một nhát dao. Tờ báo đã
nêu việc ấy lên dưới cái đề: "Ni cô Mỗ đã quyên sinh!".
A Di Đà Phật, tôi đọc tờ báo mà muốn cười. Vì rằng chẳng cần đến cái
mũi dao kia mà thiếu phụ ấy đã tự an táng mình khi đổi mình ra thành một
ni cô rồi kia mà. Cái chết gây nên bởi mũi dao này, là một vụ tự tử lần thứ
hai và nếu có đả động đến vụ quyên sinh ấy của người tu hành, có lẽ tờ báo
kia nên thêm vào hai chữ lập phương nữa thì mới phải.
Sư thầy,
Tại sao tôi cứ đòi chen lấn vào những trang kinh nhật tụng của Nhà
Chùa và giở lại những tờ dĩ vãng của Nhà Chùa? Đối với sư thầy thì Cô Tơ
ấy đã được sư thầy mai táng và tụng kinh sám hối cho rồi kia mà!
Không, Cô Tơ ấy phải sống - nghĩa là sư thầy cũng phải tái sinh ngay
lại vào cuộc đời thực tại này. Không cần phải đợi cho tóc mọc lại - vì cần
kíp lắm rồi - sư thầy Tuệ Không hãy trở vào ngay vào cuộc đời đi. Hãy trả
lại cho mái chùa cũ những câu kệ ngâm đã bao lâu nay. Hãy vứt lại cái mõ,
cầm ngay lấy đoạn trúc xưa mà hát lên một bài cho xứ sở rung thêm lên