Lý trí của những người lành mạnh, trong nhân loại lại dạy rằng chúng
ta còn khổ mãi thế này là vì chúng ta chưa thành đạt trong cái ý nguyện làm
người của đời người. Chữ muốn, ta phải viết hoa nó lên. Cái Muốn ấy tức
là Khoa học, là những khoa học và rồi nó sẽ là cái thành công của Cách
mệnh.
Còn có dục vọng nào chính đáng sâu sắc rộng đẹp bằng ý thức Cách
mệnh! Cái Muốn trong chủ định đi tới chỗ thành Con Người hoàn toàn ấy
sẽ đặt ngay Nát Bàn ở giữa cuộc đời thật tại này để ta có thể rờ mó được.
Vậy mà có những pho sách gỗ in đã bảo sư thầy nên diệt hết những dục
vọng cao quý ấy đi để rồi chạy theo một bóng hạnh phúc ở mãi chỗ huyền
ảo nào. Ấy thế rồi sư thầy mặc áo thật của cuộc đời, ăn hạt gạo thật của
cuộc đời để phản ngay đời sống bằng cái sống lộn sòng như thế đấy. Không
thừa nhận đời sống để mà nắn chuốt lại đời sống theo những phép tắc xây
dựng của thực tế, vỗ tuột công ơn của đời sống bằng một cái thái độ tiêu
cực ấy, chừng như cũng chỉ có những người cùng một nhãn hiệu tư tưởng
với sư thầy mới làm nổi được việc ngỗ ngược bất công đó thôi.
Bạch sư thầy Tuệ Không,
Đời sống là do chúng ta làm ra cả. Bây giờ nó còn hỗn độn, nó còn
lệch vẹo. Nhưng một ngày tới, nó sẽ đẹp, nó phải đẹp, nó sẽ không là bể
nước mắt như bây giờ mà nó sẽ là những công trường của vui cười. Để tới
cái tương lai ấy, chúng ta có mặt ở cuộc đời để mà dính cái phần kiến trúc
riêng của mình vào công việc xây dựng khổng lồ chung kia. Đằng này sư
thầy trốn chạy cuộc sống bỏ đi ngồi riêng ra một chỗ để chuyên soi mói đến
cái phần không hay của nhân loại và định tốt đẹp riêng lấy một mình. Đáng
lẽ phải là một người thợ thì sư thầy đã tìm một mái chùa. Niềm giác ngộ ấy,
nếu có thành quả, thì lại càng đày sư thầy vào một tội vị kỷ. Nói theo giọng
Nhà Chùa nữa, thì chúng sinh thế giới còn chìm đắm đông như cát sông
Hồng Hà, sư thầy Tuệ Không định thành Phật với những ai? Một mình
chăng?