hai lớp. Mấy kỳ đầu, cụ bán toàn thân ấm và bán rất rẻ. Còn nắp ấm cụ để
dành lại. Có lần vui miệng, cụ ghé sát vào tai người bà con: "Có thế mới
được giá. Có cái thân ấm rồi, chẳng nhẽ không mua cái nắp vừa vặn sao?
Bán thân ấm rẻ, rồi đến lúc bán nắp ấm, mới là lúc nên bán giá đắt. Đó mới
là cao kiến".
Cụ Sáu cười hề hề, rồi vội quay ra nói chuyện với bạn hàng đang mân
mê những cái thân ấm đất đủ màu, cái thì dáng giỏ dâu, cái thì múi na, hình
quả vải, quả sung, quả hồng. Cụ đang bảo một ông khách:
- Thế nào tôi cũng tìm được nắp cho ông. Cứ phiên lại đây thế nào
cũng có nắp. Không, đúng ấm tàu đấy mà. Nếu không tin ông cứ úp ấm
xuống mặt miếng gỗ kia. Cho ấm ngửa trôn lên. Cứ xem miệng vòi với
quai và gờ miệng ấm đều cắn sát mặt bằng miếng gỗ thì biết. Nếu muốn thử
kỹ nữa, quý khách thả nó vào chậu nước, thấy nó nổi đều, cân nhau không
triềng, thế là đích ấm tàu.