gian giữa gây một lư trầm cho cha. Ở gian giữa tư thất liền có tiếng ngâm
thơ:
Cứ đốt lò hương cho tới sáng
Thử xem mưa gió tới bao giờ (1)
-----
(1) Rút trong Hải Văn thi tập.
Nhưng có một đêm rất gần đấy, tiếng trống phủ thành hết quấy quả
canh dài cụ Phủ và cô Tú nữa. Người ta đã cáo quan về vườn rồi. Ở một xứ
quê buồn tẻ kia, bây giờ có một ông đồ già ngồi dạy trẻ và một cô con gái
ngày ngày ngồi trong nhà gỡ một ống tơ vàng hay là chạy ra vườn bứt ít lá
dâu nó cũng già cỗi theo cái cảnh người. Bây giờ muốn nói đến cụ Phủ già
đã cáo lão về hưu, người làng chỉ gọi là quan Nghè Móm.
Cụ Nghè Móm thường dạy học vào buổi sớm. Cô Tú săn sóc mọi việc
trong nhà cũng vào buổi sớm.
Buổi chiều đến cô Tú đi chợ, làm cơm và mua luôn cả đồ ăn thức dùng
cho buổi sớm hôm sau nữa. Cụ Nghè Móm ở nhà nhàn rỗi dùng thời giờ
vào việc sao một lá số, gieo một quẻ bói hay là kê một đơn thuốc cho người
làng. Có một buổi chiều, một người bạn đồng song cùng ở vùng ấy, nhân bị
trời mưa dầm giữ lại nhà cụ Nghè Móm, đã nói với chủ nhân:
- Dăm ba tên học trò nhép này, lấy gì làm đủ sống. Trà tàu, rượu cúc,
cây cảnh và hình như bác vẫn chưa bỏ được cái chứng thắp nến bạch lạp để
đọc Đường thi sách thạch bản thì phải; lâu nay có đi đâu xa không?
Cụ Nghè Móm cười. Người bạn già rịt mồi thuốc chặt xuống nõ điếu,
tiếp: