Michael giúp tôi xuống xe, anh hỏi - Cô thấy thế nào?
Tôi nói - Rất tốt. Tôi không cảm thấy đau đớn gì.
-Ngài thật là tốt, - bà Penegelly nói – Xin mời ngài vào trong
nhà uống với chúng tôi một vại bia.
Michael nói – Cám ơn bà Penegelly, tôi không thể vì tôi phải
về ngay bây giờ.
Anh nắm chặt tay tôi mỉm cười: - Hãy chú ý cái chân đau. Khi
vào đất liền, bất cứ lúc nào cô cần hãy nhớ tới tôi, tôi rất vui lòng được
giúp cô.
Tôi chân thành nói – Anh là một người bạn tốt của tôi!
Sau đó anh đánh xe quay trở lại, chiếc xe ngựa lăn bánh từ từ
chạy ra khỏi sân.
Bà Pengelly cùng tôi nhìn theo anh, cho tới khi chiếc xe khuất
hẳn.
Tôi cũng trở về phòng riêng, nằm thẳng cẳng trên giường.
Chừng năm phút sau có tiếng gõ cửa nhẹ. Bà Pengelly đi vào, mắt sáng lên
tò mò nhìn tôi, dường như tôi được Michael Hydrock đưa về là một vinh
dự chưa từng có. Bà nói – Tôi thật kinh ngạc, không thể ngờ cô lại ngồi
trên xe của ngài Michael Hydrock, cô Kellaway.
Tôi chắc chắn bà không thể nói những gì mà tôi khao khát, tôi
đành im lặng mỉm cười.
Bà Pengelly nói tiếp – Làm thế nào mà cô đã gặp được ngài
Michael?
- Tôi không hề biết đó là ngài Michael.
- Ồ, đúng vậy, ngài là một trong những hiệp sĩ Hydrock, một dòng dõi
nổi tiếng danh giá lâu đời… Ông tổ của ngài đã dũng cảm chiến đấu giúp
đức vua chống lại Nghị viện. Khi nhà vua thắng thế, quay trở về đã phong
thưởng cấp đất cho ông Tổ của ngài.
- Tôi đã được giúp đỡ khi lạc vào lãnh địa của họ, đúng là một nơi thật
cổ kính.
- Dòng họ Hydrock làm lãnh chúa của vùng này từ xa xưa,
ngay sau khi họ được phong tước, khi đó dòng họ Kellaway đã làm Chúa