trong nhà trọ. Khi cha tôi chết, nhà trọ được chuyển giao cho chúng tôi nắm
giữ.
- Về Jago Kellaway… ông ta có họ hàng như thế nào với tôi?
- Đó là điều ông ta sẽ nói với cô. Ông ta không muốn cho
chúng tôi nói.
- Bà sợ ông ta à?
- Không, tôi không muốn ông ta bị xúc phạm.
- Hình như ông ta là người bảo trợ tôi.
-Có thể vậy, thưa cô?
- Đó là những gì ông ta nói trong thư.
- Vậy thì tốt lắm, cô tới ở với ông ta dưới một mái nhà là hoàn
toàn thích đáng.
- Hòn đảo và dòng họ Kellaway còn xa lạ với tôi. Tin tôi đến,
hẳn đã được thông báo với tất cả mọi người.
- Tôi chắc rằng họ sẽ rất ngạc nhiên. Ngay ở đây những người
lớn tuổi đều biết: mẹ của cô đã bỏ đi cùng với cô con gái bé nhỏ… và bây
giờ cô gái bé nhỏ ấy – chính là cô. Đó chính là lý do họ chú ý nhìn cô.
- Tất cả chỉ có thế thôi sao? Tôi mong muốn được biết nhiều
hơn về hòn đảo và gia đình tôi.
- Đúng vậy, tất cả những ước muốn đó, cô sẽ sớm được toại
nguyện. Ôi trời, tôi quên không mang cái gì lên cho cô. Tôi sẽ làm, mang
lên cho cô ngay bây giờ.
Tôi cảm ơn bà đã kể chuyện cho tôi nghe. Tôi tin chắc bà
không muốn nói thêm điều gì nữa. Tôi biết bà còn e ngại, bởi vậy tôi phải
tìm cách khêu gợi, để bà nói ra nhiều hơn.
Buổi tối trôi đi nhanh chóng. Tôi thầm nghĩ, nếu một ngày nào
đó biển lại giở quẻ ngăn cản không cho tôi đi ra đảo, cũng chẳng có gì phải
hối tiếc, bởi khi đó tôi sẽ có cơ hội được gặp Michael Hydrock một lần nữa.
Buổi sáng thức dậy, tôi nhìn ra cửa sổ, biển phẳng lặng lấp
lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Tôi hồi hộp chờ đợi. Đúng mười giờ thuyền đã tới…