- Bà ta xởi lởi và tốt bụng lắm - Ông nói - bà luôn chăm lo tới
những việc ở trên đảo, bây giờ con trai bà ta cũng làm việc cho chúng tôi.
Cô hãy ngồi xuống, nói chuyện và làm quen với chúng tôi… Ông Jago vui
mừng biết bao, với quyết định đi tới đảo của cô. Ở trên đảo có thể không
được tiện nghi cho lắm, nhưng cô sẽ tìm thấy gia đình họ hàng của cô. Thật
sự tôi không muốn để cho cô phải than phiền về chúng tôi.
- Than phiền ư? Ồ, sao tôi có thể như vậy được ?
- Đó là mong muốn của Jago, cũng là mệnh lệnh chúng tôi phải
thi hành.
- Đây là lần đầu tiên tôi được gặp người thân và gia đình. Thật
đáng tiếc là tôi biết về mọi người quá ít.
- Mẹ của cô không bao giờ kể chuyện…
- Mẹ tôi mất khi tôi mới lên năm tuổi.
Ông gật đầu nói - đúng vậy, Jago là người chỉ huy, giống như
một lãnh chúa lớn ở trên đảo.Tôi làm quản gia dưới quyền chỉ huy của ông.
Ông ta xứng đáng là thủ lĩnh bảo vệ đảo. Chị của ông và cháu gái cùng ông
sống chung một nhà. Bà ấy làm nhiệm vụ trông coi nhà cửa đã nhiều năm
nay rồi.
- Tôi có quan hệ họ hàng như thế nào với Jago?
- Ông ta sẽ giả thích tất cả cho cô. Tôi cũng không rõ lắm…
- Thật kì lạ phải không, bao nhiêu năm trôi qua mà chúng tôi
không hề biết gì về nhau.
- Đó là chuyện xưa kia, nhưng bây giờ đã khác rồi.
Ăn uống xong, phải mất nửa giờ chúng tôi mới xuất phát đi
đảo.Gió hiu hiu nhẹ thổi, chỉ đủ làm cho biển gợn sóng lăn tăn, mặt trời
tươi vui rạng rỡ chiếu lấp lánh trên biển.Trước mặt tôi là Đảo Xa, nơi tôi
sinh ra, nơi họ hàng và gia đình thân thiết của tôi đang sinh sống. Tôi xao
xuyến xúc động…
- Nó đó ! –William Tregardier nhắc tôi - đảo của chúng ta thật
trù phú phải không?
- Chà, thật là tuyệt ! – Tôi kêu lên.