- Hãy dắt ngựa đi. Albert. Đây là cô Kellaway, người sẽ tới chỗ
chúng ta.
Abert vuốt tóc trên trán, tới trước tôi nói - Chào cô Kellaway.
Cậu ta dắt ngựa của tôi và ngựa của William Tregadier đi ra
cửa, tiếng móng sắt nặng nề gõ lên đường xa dần. Tôi nghĩ là cô cần tắm
rửa, nghỉ ngơi trước khi gặp Jago - ông ta nói – Tốt nhất, tôi đưa cô về
phòng riêng.
Tôi sửng sốt, không thể hình dung nổi một công trình kiến trúc
cổ xưa như thế này được xây dựng trên đảo cách đất liền năm cây số. Một
lâu đài cổ thật vĩ đại tuy không đồ sộ, nhưng nó cũng lớn hơn lâu đài của
lãnh chúa Hydrock, và uy nghi hơn biệt thự của một bá tước. Chúng tôi
bước qua mội cái cửa, đi sâu vào trong, dừng lại trước một căn phòng
giống như trong phòng khách. Giữa phòng đặt một bộ bàn ghế, góc phòng
trưng bày các binh khí cổ, một bộ giáp sắt có cả mũ và khiên…để sát
tường. Nó gợi ra…tôi đã từng nhìn thấy chúng ở đâu đó.
Dường như, tất cả căn phòng trong nhà đều mở cửa chờ đợi,
sẵn sàng đón tiếp. Không bao lâu, chúng tôi đã bước vào phòng chính của
lâu đài.
- A, Janet - William Tregardier nói - đây là cô Kellaway.
Janet hơi nhún thấp người cúi chào.
- Hãy đưa cô Kellaway về phòng riêng và đem mọi cái cần
thiết lên cho cô.
- Ôi, vâng,thưa ngài - Janet nói.
- Cô hãy vào đi…- ông nhìn tôi…- Khoảng nửa giờ nữa nhé?
- Vâng, được thôi, tôi nói, vậy là tốt lắm rồi.
- Janet đưa cô Kellaway đi trong nửa giờ thôi đấy
- Cám ơn ông - tôi nói.
- Chăm sóc cô là niềm vui của chúng tôi,- ông nói.
- Xin vui lòng đi theo tôi,cô Kellaway - Janet lễ phép nói.
Thật tuyệt vời, khi tôi đi theo cô.Chúng tôi đi qua những căn
phòng bằng đá, leo lên những cầu thang cũng bằng đá xoắn ốc. Sau đó