chúng tôi đi tới phòng trưng bày tranh, một căn phong sáng sủa, trang
trọng, dáng vẻ thoáng mát, tạo ra một không khí dễ chịu thoải mái.
- Đi đường này cô Kellaway.
Cô mở cửa, chúng tôi bước vào một căn phòng, trên tường treo
những tấm tranh thảm cổ xưa với một tông màu hồng và xám. Nền nhà
bằng đá màu mài sáng bóng, ghép thành hình một con cá chép hồng khổng
lồ. Màn cửa sổ bằng vải nhung hồng xếp nếp có diềm tua vàng mềm mại.
Một chiếc giường đệm nhung cũng màu hồng làm cả phòng sáng rực một
màu hồng lộng lẫy.
Tôi leo lên bậc lát, đứng trước cửa sổ của phòng lồi, cái cửa sổ
hình bán nguyệt với một nghệ thuật ghép đá khéo léo, đá uốn cong ôm lấy
khung cửa kiêu hãnh nhìn ra ngoài.Dẫu cho lâu đài nằm tách biệt ở một khu
sườn đồi, tôi vẫn nhìn thấy khu dân cư trù phú với những ngôi nhà xinh
xắn, mái lợp màu cam trông thậy lạ mắt. Nơi đó hẳn là một khu phố nhỏ có
cả cửa hàng và nhà trọ, chắc chắn một thị trấn manh mún đang hình thành.
Tôi còn nhìn thấy những ngôi nhà vườn, được xây dựng mát mắt, nằm giữa
những cánh đồng trồng lương thực, hoa màu những vườn cây ăn trái,
những cánh rừng nhỏ được xếp đặt hài hòa tự nhiên. Đảo phì nhiêu, màu
mỡ đang nuôi dưỡng một cộng đồng phát triển thịnh vượng. Tôi lướt nhìn
các hòn đảo khác, đảo Đá Xanh, một hòn đảo rất gần với đảo chính, chỉ
cách tôi khoảng nửa cây số. Tôi đắm đuối nhìn về phía xa xa đất liền chỉ
cách chúng tôi một cái vịnh nhỏ, vậy mà đành phải chịu sự chia cắt đất liền
và Đảo Xa. Tôi chợt nhớ tới Michael Hydrock, không biết giờ này anh
đang lam gì, anh có biết, chính anh làm cho tôi một mối liên hệ gắn bó với
đất liền.
Quay vào căn phòng, tôi buột lời thán phục: - Thật là tuyệt!
Cô hầu gái trẻ nói - thưa cô, ông Jago nói đấy là phòng dành
riêng cho cô. Nó chính là một trong những căn phòng tốt nhất của lâu đài.
- Ông Jago thật tử tế, - tôi trả lời
Cô cười khúc khích,nói - tất cả chúng tôi đã được thông báo về
cô.Chúng tôi phải chuẩn bị, dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt.
Đúng vậy, tôi đã được tiếp đón thật chu đáo.