đợi lâu đâu.
Tôi run lên vì hồi hộp. Tôi sắp gặp một con người bấy lâu nay chỉ hiển
diện trong trí tưởng tượng của tôi, một con người nghiêm khắc dữ tợn.
Tôi đi xuống phòng khách của Jago, một căn phòng sáng sủa với vòm
cửa sổ lớn nhìn ra biển; trong phòng có một cái lò sưởi đặt trước một tấm
thảm lớn trải chính giữa nền nhà, tường nhà treo nhiều tranh thảm; trần nhà
được trang trí chạm khắc những họa tiết hình thoi, tạo ra một không khí
thân thiện ấm áp. Cái tên “phòng khách riêng” không hợp lắm, bởi đây là
một căn phòng sang trọng, lịch sự , khiến người ta phải chú ý nhiều tới nó.
Janet gõ vào cánh cửa mở sẵn, tôi bị hút vào căn phòng vắng lặng. Bất
chợt tôi nghe thấy có tiếng cười sau lưng. Tôi quay lại. Đối diện với tôi,
một người đàn ông đang chăm chú nhìn tôi một cách thích thú. Tôi kinh
ngạc…thốt lên - Ông!Ông …Jago Kellaway!
Đối diện với tôi chính là Jago Kellaway, người đàn ông ngăm ngăm đen
mà tôi đã gặp trong đêm nhạc ở nhà Carington, và cả biệt tự Finlay Square
nữa.
Một cảm giác ngỡ ngàng lạnh buốt rân rân chạy trong cột sống.
Đó là sự ngỡ ngàng pha trộn với sự bàng hoàng khủng khiếp. Tôi thì thầm
lắp bắp - Tôi…tôi không sao hiểu nổi…
- Ồ, tôi đã làm cho cô phải ngạc nhiên – giọng nói của anh vang lên trộn
với tiếng cười thoải mái. Anh đưa tay nắm lấy cánh tay tôi. Người tôi đã áp
sát bên một thân thể lực lưỡng, cuồn cuộn sôi động…bên cửa sổ, anh ôm
vai tôi, âu yếm nhìn vào mắt tôi nói - Ellen, vậy là cuối cùng tôi đã gặp cô!
- Không, tôi muốn biết tất cả về ông ngay bây giờ…
- Dĩ nhiên, cô sẽ được toại nguyện. Bởi cô là một cô gái trẻ hiếu kỳ. Tôi
đồng ý với cô rằng ở đây có một chút kỳ quặc.
- Một chút kỳ quặc ư! Không biết tôi có nằm mơ không. Ông đã tới
London để làm gì? Ông làm gì trong đêm nhạc ấy? Ông làm gì trong biệt
thự Finlay Square? Tại sao ông không cho tôi biết ông là ai, ông ở đâu, dù
sao, ông cũng phải cho tôi biết ông là ai chứ?...
- Cô có nhiều câu hỏi, tôi không sao trả lời ngay một lúc được. Đầu tiên
tôi chúc mừng cô đã tới Đảo Kellaway, tôi rất vui. Cô đúng là một