phải đối mặt với vị quan tòa nghiêm khắc nhất, nhưng đầy thiên kiến…bởi
lòng tôi tràn đầy căm giận và tức tối.
- Đây là câu chuyện về Bà Sinister - anh nói tiếp - ông là tổ tiên lâu đời
của chúng ta, tức ông là cha của cô. Cụ có một người em gái tên là
Gwennnol xinh đẹp và dữ dội. Ảnh của bà còn treo ở gallery, lúc nào đó tôi
sẽ chỉ cho cô. Kellaway là một dòng họ vĩ đại. Họ là chủ nhân của một Đảo
lớn được coi như một vương quốc độc lập. Một đám cưới trọng thể được
chuẩn bị cho tiểu thư Gwennol. Nhưng đúng vào ngày cưới, tiểu thư kiêu
hãnh tuyên bố mình đã có con. Tiểu thư không chịu nói tên cha đứa bé là
ai, mặc cho cha tiểu thư tức giận điên cuồng, hăm dọa đuổi tiểu thư ra khỏi
lâu đài nếu không chịu khai ra. Kết quả tiểu thư đã rời khỏi lâu đài cùng với
mấy người hầu. Đó là tình yêu hay là tội lỗi, tôi cũng không biết, nhưng
tiểu thư đã tuyên bố: “Con quỷ chính là cha của đưa trẻ” - Mắt của anh lại
giật giật rất tức cười. - Có thể đó là một sự thật với tất cả chúng ta, mỗi
người Kellaway đều có con quỷ ở bên trong. Cô có đồng ý thế không
Ellen? Nhưng, dĩ nhiên, không phải tất cả đều vậy. Trong cô không có con
quỷ đó. Cô đã lớn lên từ một gia đình đáng kính trọng, thuộc một chi nhánh
khác. Về tiểu thư Gwennol, tiểu thư đã đi tới Đảo Đá Xanh cách đây có nửa
cây số.Có lẽ, thế nào cô cũng có dịp ra đó.
- Hòn đảo ấy, tôi đã được ông Tregarder chỉ cho biết và tôi có thể nhìn
thấy nó qua cửa sổ.
- Đá Xanh, hòn đảo đã trở thành chỗ nương náu của tiểu thư, rừng và
măng đã nuôi sống nàng. Tiểu thư đã dựng được một ngôi nhà để ở, ngôi
nhà đó bây giờ vẫn còn. Người con trai của tiểu thư đã sinh ra từ đó. Ông
chính là cha của tôi.
- Tôi đã bắt đầu hiểu mối qua hệ của chúng ta. Chúng ta là anh em họ.
- Thời gian xa xưa, chúng ta cùng là người Kellaway. Cha tôi mất khi tôi
còn rất trẻ, tôi đã được đưa về lâu đài sống với người chị họ của tôi là
Jenifry. Cha của cô và tôi học cùng một trường, chúng tôi cùng nhau. Ông
và tôi cùng quản lý vương quốc Đảo Xa. Khi cha của cô bị bệnh nặng, tôi
đã đảm nhiệm tất cả. Vài năm sau thì ông qua đời…
- Bao nhiêu năm trời mà ông không hề muốn biết tôi ở đâu ư?