Jago lặng lẽ nhìn tôi lắc đầu nói - trước khi nhắm mắt ông đã nghĩ tới cô.
Ông yêu cầu tôi tìm cô. Mẹ của cô đã không liên lạc với ông từ khi rời bỏ
đảo.
- Ông ấy biết, bà đã trở về gia đình của bà.
- Cha của cô không nói một điều gì về họ. Nhưng khi xem báo, tôi mới
biết rằng cô chuẩn bị cưới. Vậy là tôi đi tới London ngay.
- Thật kì lạ, ông đã không chịu nói với tôi ông là ai.
- Ồ bản tính của tôi có một chút kỳ quặc…rồi cô sẽ biết. Tôi thích những
cảm xúc mạnh. Tôi muốn hiểu biết về cô trước khi cô biết về tôi. Vậy là…
vào ban đêm nhạc ở nhà Carrington tôi đã tới gặp cô.
- Vì sao, cả nhà Carrington không ai biết ông?
- Có thể tôi là một vị “khách không mời” mà đến. Điều này thật dễ dàng
đối với người có bản lĩnh tự tin..đi qua cổng mà không cần có giấy mời, đối
với tôi là một trò đùa.
- Phải thật …trâng tráo, đúng không?.
- Đúng, riêng tôi có phần còn nhiều hơn thế…
- Ông đã vào biệt thự ở Finlay Square như thế nào? Ông nói người quản
lý đã đưa chìa khóa cho ông, nhưng thực chất ông ta chỉ có hai chìa khóa đã
đưa cho chúng tôi giữ.
- Đó là điều người quản lý đã nói với cô.Cô phải biết thực chất cái nhà
mới là điều cần quan tâm của người quản lý. Ông ta muốn bán được ngôi
nhà càng nhanh càng tốt, trong lúc nhà Carrington còn đang do dự trả giá.
- Sao ông lại vào đúng vào lúc tôi đang ở trong nhà?
- Tôi đã theo dõi đợi cô bên ngoài cho tới lúc cô bước chân vào nhà, điều
này thật dễ hiểu phải không? Hãy cho phép tôi được nói: Bảo hộ cho cô đó
là bổn phận của tôi. Tôi muốn tìm hiểu gia đình Carrington có cưới cô chắc
chắn hay không.
- Hẳn, ông đã nhanh chóng khám phá nhà Carrington có vấn đề ?
- Đúng tôi đã khám phá nhiều điều về họ…Sau đó, khi thảm kịch xảy ra,
tôi đã viết thư yêu cầu cô tới đây ngay. Bây giờ cô đã thấy mọi việc đã trở
nên rõ ràng rồi chứ?
- Vâng, tôi đã hiểu.